Chap 96: Mừng trở về.
Những tia sáng kì lạ chiếu xuống nền đất nơi Ao vàng, nhưng kỳ lạ thay, khi nó vừa chạm đất, lập tức bề mặt chỗ ấy bị nổ tung, tạo thành một cái hố rất lớn. Chẳng biết vì sao, từng ngôi nhà, từng cái cây bay lên như thể bị hút lên rồi mất tăm trên trời. Xác của những con quỷ cũng dần bị ăn mòn bởi thứ gì đó, để lại một đống máu đã khô trên nền đất..
Vậy là, Ao vàng đã được phá hủy hoàn toàn, đem theo những kí ức khó quên của những đứa trẻ chôn vùi trong nền đất đá.
***
"Cố lên! Đừng bỏ cuộc, Emma!!" Yugo khó khăn chỉnh lại Emma trên lưng mình, một tay giữ cố định con bé lại, dù đã có dây buộc quanh người nhưng nó đã trở nên khá lỏng lẻo vì việc vận động mạnh của Yugo.
Hắn nghiến răng, cắm đầu vào chạy khỏi đám quỷ hoang phía sau lưng, vừa chạy vừa hét lên với Emma, như muốn giữ cho con bé tỉnh táo, nhưng buồn thay, Emma đã lịm đi từ bao giờ.
"Nhóc muốn gặp lại gia đình mà chứ hả?? Muốn biết tên ta lắm chứ gì?! Đừng có mà chết đó... Emma!!" Tiếng hét của Yugo cứ thế vang vọng mãi, nhưng chẳng tài nào đánh thức được con bé dậy..
Thoma và Lani cùng nghiêng đầu, mắt chỉ dán vào bảng lịch treo trên tường, "Đã 6 ngày rồi haaa... Không biết họ tìm ra Ao vàng chưa nữa."
"Họ có khỏe không nhỉ?" Chris vừa nói vừa nô đùa với mấy đứa trẻ khác, mà chẳng cần đợi ai đáp lại, cậu nhóc đã kêu lên, "Chắc chắn họ ổn! Mấy người họ mạnh như vậy mà."
Gilda trầm trừ, rũ mi chẳng nói gì, rồi ai đó phát nhẹ vào đầu cô bé một cái, "Don!" Gilda bất ngờ quay sang Don. Cậu ta có ý gì đây?
Don lấy tay che miệng, thì thầm với Gilda, "Cậu nói ra suy nghĩ luôn rồi kìa Gilda! Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng.. Nếu thể hiện ra như vậy thì mấy đứa nhỏ cũng sẽ lo đó.. Đúng không? Tớ hiểu nhưng.."
Chưa để cho thằng nhóc nói tiếp, Gilda đã lấy tay đập vào má mình cái bốp rõ to, "Đúng rồi! Mình xin lỗi!! Cảm ơn cậu nha!"
"Nè Nat, đi kiếm đồ ăn tối thôi!!" Don hí hửng cầm cây cung lên, rồi quay sang Nat, cậu nhóc toát cả mồ hôi hộp, đáp lại, "Nghe rồi!"
'Bữa tối à.. Có nên bắt con chim không ha.. Mình không muốn ăn bọ hay thằn lằn đâu...' Đang đăm chiêu suy nghĩ, Nat thấy bỗng dưng cửa hầm mở ra, cả cậu cùng Don ớn lạnh, chẳng hiểu sao, chhúng cùng hét lên, "Emma?!"
"Emma về rồi hả?!" "Emma!!" "Ray!!" "Rimuru?! Anh ấy đã về chưa?" Bọn trẻ ùa ra như đàn ong vỡ tổ, nhưng cùng khựng lại khi thấy bóng dáng Yugo cùng Emma hết sức tàn tạ trên lưng, chúng chẳng kiềm nổi, chỉ há hốc miệng đứng đó.
"Emma?" Mặt Yugo giờ đã chảy đầy hắc tuyến, hắn ta gằn từng chữ, "Tránh ra!!"
"Emma.. Emma bị sao vậy???" "Anh Rimuru đâu??" "Ray nữa!" "Bọn nó sẽ về sau!!" Yugo đáp lại một cách cục súc. Gilda sực nhớ ra gì đó, con bé chạy phắt đi.
Vừa đặt được Emma lên bàn, Yugo thở không cả ra hơi, 'Chết tiệt.. Không nghỉ chân được.. Phải cầm máu ngay bây giờ.. và còn phải...'
Nhưng bùm, cửa phòng mở tung ra, Gilda tay cầm cái nút bấm đỏ chói đưa lên như thể đe dọa, "Cậu ấy còn sống không?! Nói đi!! Còn Rimuru và Ray thì sao?! Nếu anh định.. giết những đứa trẻ này, vậy tôi sẽ...!"
Mất một hồi lâu để tiêu hóa thông tin, Yugo sực nhớ đến kế hoạch giết 2 trong 3 đứa trẻ của mình, và cả lời hứa phải mang người trở về, rồi cái dáng vẻ mỉa mai của Rimuru khi tạm biệt và câu nói "Chúc may mắn" của cậu ta đã làm Yugo sực tỉnh.
'Aarghhhhhh!!' Bây giờ hắn ta không hận Rimuru nữa, hắn ta hận chính mình trong quá khứ, nếu được quay về quá khứ một lần, chắc chắn hắn ta sút bay mỏ tên Yugo khốn nạn trong quá khứ, vội vàng đưa tay ra, hắn ta giải thích, "Khoan khoan khoan!! Đừng có hiểu lần tôi nha!!" 'Chết thật, giờ không phải là lúc cho việc này.'
Nhưng Gilda đã rưng rưng nước mắt, bọn trẻ khác cũng vậy, "Không thể nào.." "Emma..?" Chúng nhỏ giọng, nức nở từng hồi..
Chỉ có giờ phút này là Anna chạy thật nhanh đến chỗ Emma, kiểm tra mạch của cô bé, rồi reo lên, "Gilda!! Emma vẫn còn sống!! Nhịp tim rất yếu nhưng cậu ấy vẫn đang thở..!!"
"Hiểu chưa hả?! Giờ thì bình tĩnh lại và giúp một tay đi!!" Không để mất cơ hội của mình, Yugo gào lên, rồi hắn giơ tay, "Có Don và Dominic ở đây không??" Được điểm tên, hai đứa trẻ giơ tay, "Emma cần được truyền dịch!! Phải bơm máu cho em ấy!! Ray bảo tôi là mấy đứa có nhóm máu giống con bé..!!"
Thấy vậy, Gida và Emma cũng sững lại chút, rồi Gilda cũng xoay gót, chạy đến phòng cứu thương, "Chúng ta cần thuốc!! Mấy thứ lấy ở trang viên Grace ấy!!" Yugo cũng bổ sung, "Đúng, và mang nước sôi nữa, phải khử trùng dụng cụ!!" "Được!!"
***
Ray cùng Rimuru nhìn nhau, hai đứa trẻ cùng im lặng, chúng chẳng biết nói gì cả.
Ray mang một bụng bối rối, cậu ta có rất nhiều thứ muốn hỏi, và cậu chắc chắn lúc Emma bị Leuvis đâm, cái hào quang bao bọc quanh Rimuru không phải ảo giác, và cả, cậu muốn buông một lời hỏi thăm đứa bé trước mắt, sợ rằng nhìn Rimuru một hồi nữa, cậu sẽ chẳng kiềm được mà bật khóc. Chẳng biết cậu đã lo như thế nào khi Rimuru và Emma bị bắt đi.
Rimuru cũng vậy, lúng túng chẳng khác gì Ray, dù cho hai đứa là bạn thân (tất nhiên là Rimuru tự nhận, còn trong mắt Ray, Rimuru là gì thì không ai biết) nhưng giờ cậu không biết sắp xếp lời ra sao, rồi cậu buộc miệng, "Ray này.. Cậu.. Thấy tớ như nào..?"
Nói rồi, mặt Rimuru đỏ ửng, những gì mà cậu ấp ủ trong lòng không bao giờ muốn nói ra giờ đã vì một giây huy hoàng của mình mà buộc miệng, Rimuru khua tay múa chân, bối rối đến nỗi tai đỏ rực, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. 'Đồ ngốc! Mày không còn câu hỏi nào sao, Rimuru!! Cái miệng hại cái thân cả rồi!!'
Ray thì vẫn còn ngơ trước câu hỏi của Rimuru.. Đây là... ý gì... Cái này.. Hỏi theo kiểu kia.. hay kiểu này... Phải biết trả lời ra sao chứ?!
Rồi sự lúng túng của hai đứa trẻ được phá vỡ bởi hai đứa trẻ, một nam một nữ tiến đến, tai còn cầm khẩu súng, "Tới lượt tụi mình rồi Ray, Rimuru." Sao chúng có thể quên được là chúng đang canh gác cho cả đội chứ! Ray sực nhớ, rồi cũng đáp lại bằng một câu "Cảm ơn."
"Không biết cậu ấy đã tới nơi chưa..." Tạm gác lại chuyện vừa rồi sang một bên, Rimuru và Ray quay sang chú ý vào câu chuyện của đứa bé mới đến.
"Cậu biết đó, cậu ấy... Tớ nợ cậu ta rất nhiều.. À, tất nhiên là cả cậu nữa Rimuru! Thật lòng cảm ơn cậu.. Và cũng xin lỗi khi đã từng nghĩ cậu là con gái nha." Nghe vậy, chẳng biết từ đâu, mấy đứa trẻ khác cũng ló đầu ra, "Đúng, tớ cũng thế." "Tớ nữa!" "Cả tớ.." "Ừa, thêm tớ nữa! Nhưng cậu thật sự giống con gái đó Rimuru à! Nếu cậu là con gái.. Thì chắc tớ tỏ tình cậu luôn quá.."
Đến đây, mặt Rimuru đã nghệt ra còn nghệt hơn nữa.. Bộ.. Cậu trông giống con gái đến vậy à...? Dù biết sự thật đấy rồi.. Nhưng vẫn buồn à nha..
"Nếu không phải nhờ cậu ấy và cậu, tớ nghĩ giờ cả đám cũng chẳng còn thở đâu. Tớ sẽ làm mọi thứ để giúp cậu ấy. Tớ muốn cảm tạ cậu ấy! Chúng ta phải đưa mọi người đến đó.. Tất cả, không được thiếu ai, cả nhóm cần phải có mặt ở đó để đón tiếp cậu ấy với một nụ cười.."
Nghe xong lời bộc bạch của cậu nhóc, Ray chẳng kiềm được mà mỉm cười, "Phải!"
Rimuru xua tay, "Các cậu hãy đi nghỉ đi. Bọn tớ vẫn còn trụ được. Dù gì thì các cậu cũng không quen đi đường xa như vầy! Nghỉ đi mà lấy sức!"
Nghe Rimuru nói vậy, mấy đứa trẻ bối rối, rồi chúng nhìn sang Ray, thấy cu cậu cũng gật đầu đành lủi thủi vác súng về.
Đợi đến khi đám trẻ đi hết, Rimuru mới ủ rũ quay sang nhìn Ray, "Này.. Tớ giống con gái lắm à.."
".......................Ừ."
***
Trên chiếc giường bệnh trắng xóa, cô bé con chậm rãi mở mắt, sau một hồi chớp chớp, cô bé khẽ cựa quậy nhìn xung quanh, 'Hm..? Mình là đang mơ ư? Nhà? Hay mình chết rồi, dù gì...'
Nhưng cảnh tượng tiếp làm con bé chuyển từ bất ngờ sang bật khóc, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, lần lượt tất cả mọi người ùa vào, đông đến nỗi đè cả lên nhau.
"Gì vậy..? Là căn cứ? Và.. tất cả mọi người?" Con bé thều thào, này là ảo giác.. trước khi chết chăng?
"Ừ..." Ray nhẹ giọng đáp lại. Nhưng chưa để cậu ta nói gì, Chris, Gilda, Don, và nhiều đứa nữa ùa vào mép giường, "EMMAAA! CẬU TỈNH RỒIIII!!"
Chris sụt sùi, thằng nhóc lấy tay thấm ướt cả mảnh áo bằng nước mắt, khóc bù lu bù loa cả lên, "Chị chị chị chị chị cứ ngủ suốt.. Em tưởng chị chết rồi chứ!!"
"Mọi người.. vẫn ổn chứ?" Emma muốn cựa người, nhưng chẳng còn tý sức nào để di chuyển nữa. Con bé nhìn sang nhóm Oliver, tựa như muốn nghe câu trả lời từ họ..
"Ừ!" Lucas đáp lại, "Có vài chỗ bị thương nhưng mà mọi người vẫn đang sống sờ sờ ở đây!!" Theo nước mắt ngắn nước mắt dài, đáp lại với Emma.
Rồi chúng nở nụ cười thật tươi, đồng loạt nói, "Mừng cậu trở về, Emma."
"Mọi người, tớ về rồi đây!!" Emma ngấn lệ, đáp lại, miệng cũng treo nụ cười tươi rói.
"Ah! Anh trai!" Rồi con bé thấy bóng người thập thò trước cửa, bèn lớn giọng gọi. Nhưng đáp lại là sự cọc cằn của người anh trai kia, "Im đê! Nhóc cần phải ngủ thêm đó!"
"Cảm ơn vì đã cứu em!" Emma cảm động, mặt đỏ ửng, rồi Yugo tránh ánh mắt của con bé, "Không.. Đó chỉ là.. Tôi mới là người phải xin lỗi.."
Dù không muốn, và ghì xuống sàn bằng tất cả sức mình, Yugo vẫn bị kéo ra chỗ Emma dưới bàn tay của Don và Chris, Emma ngước lên, "Hãy bắt đầu lại đi, em là Emma. Còn anh trai tên gì vậy?"
Lần này chẳng còn là sự hách dịch khi ấy nữa, Yugo gãi đầu, "Thật là, con bé này. Yugo, tên anh là Yugo."
Emma vươn tay ra, nắm lấy tay Yugo, "Em cảm ơn, er... anh Yugo?"
Chris chen vào luôn khi thấy Emma bảo vậy, "Nói ngượng miệng đúng không?"
"Vậy còn Rimuru đâu?" Emma liên tiếng thắc mắc, nãy giờ.. cô không thấy cậu ấy.. Người mà cô bé mong chờ nhất, đang ở đâu vậy?
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, chẳng đứa nào nói gì, chúng cứ nhìn nhau mãi, rồi bỗng chúng cười 'hí hí' như thích thú lắm, có đứa còn chẳng kiêng dè mà cười phá lên, "Cậu ấy, đang bị ép thử đồ.. ờm.. búp bê."
Ray vừa dứt lời, một cô gái mang chiếc váy phương Tây thời xưa nom dáng hình giống Rimuru chạy như thể bị con gì đuổi lao vào, à không, đây quả thật là Rimuru, thằng bé chẳng còn xấu hổ bởi cái bộ đồ đang vận trên người nữa, "Emma?! Emma!! Cậu tỉnh rồi!!"
Rimuru lao vút đến, tay lại còn xách cái tà váy lên cho đỡ bị giẫm vào váy, trông vừa hài vừa đáng yêu, làm Emma cũng phải phì cười, vị tiểu thưa quý tộc này chất lượng quá..! Chắc trong đây phải có dăm bảy người muốn cô chọn mình làm phu quân mất thôi.
Mà, kì này phải tán thưởng mấy đứa dụ được Rimuru mặc bộ đồ đó nha! (Bộ đồ đó do Gilda tự tay làm, con bé đã háo hửng biết bao khi tưởng tượng đến dáng vẻ của Rimuru khi mặc nó lên).
***
Không có bất kì con quỷ nào đuổi theo sau nhóm của Ray, mà có cũng bị Rimuru xử đẹp nên sau 3 tuần, bọn họ đã trở về an toàn. Tuy nhiên, Sandy và Paula vẫn còn phải nằm giường, vì bị thương quá nặng, nên họ thậm chí còn chưa cả tỉnh dậy..
.. "Emma, cậu cũng nên nằm yên trên giường đi!!" Trông thấy Emma đang chống tay, nhích đi từng bước, Gilda hoảng hốt, gọi lại.
"Không! Tớ đã thấy khỏe rồi!! Tớ đã ngủ suốt 4 tuần liền còn gì!.. Gilda, cậu gọi mọi người tới được không? Có việc tớ muốn nói các cậu nghe!!" Thấy Emma bảo vậy, Gilda cũng quay về lại phòng, lớn tiếng gọi bọn trẻ lại.
Emma cầm cây bút của William, con bé bắt đầu, "Minerva đã cho chúng ta lựa chọn, đó là lí do mà ngài ấy để lại mọi thông tin cho chúng ta, bọn trẻ bị chăn thịt... Vậy nên ta sẽ giải cứu nhóm của Phil. Hãy nghe kế hoạch của tớ!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com