Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Năm mới, lại thêm một năm tôi được bên em.

Rimuru muốn đón giao thừa cùng người mình yêu. (Lưu ý: Tất cả tình tiết trong đây sẽ không có liên quan gì đến mạch truyện chính, tất cả đều là tự tưởng tượng!! Tất cả đều là tôi tự nghĩ ra cho phù hợp hoàn cảnh từng nhân vật! OOC, OOC!!)

Trường hợp của Emma: (Emma đối với Rimuru sẽ xưng em! Rimuru lớn hơn Emma một tuổi, và Rimuru ở đây là nữ!)

Sau khi uống cạn cốc cà phê trên tay, Rimuru liếm nhẹ bọt vẫn còn đọng trên môi, rồi cảnh ấy được Emma thu hết vào tầm mắt. Emma tự nhận mình là người không có quá nhiều dục vọng, và sẽ không bao giờ tự dưng đè bé cưng mà cô yêu ra mà làm tình, nhưng thấy cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng của Rimuru, con bé chẳng kiềm được mà uốt ực một hơi.

Hôm nay Emma sẽ thực hiện lời hứa đón giao thừa cùng Rimuru, Emma nhớ, lúc ấy, cái khung cảnh con bé ôm người mình yêu vào lòng, Rimuru thì cả người ướt đẫm máu đỏ, nước mắt cứ đọng lại trên mi, không tài nào rớt xuống nổi, rồi em ấy ho khù khụ trong lòng cô, từng nhịp ho, thì từng ấy nhịp máu ồ ập ra từ bụng em. 

Rimuru và Emma đang tay trong tay đi chơi, và một tên khốn nạn say rượu nào đó đã nhận nhầm em yêu của cô thành vợ của hắn, chẳng hiểu hắn lấy từ đâu ra một con dao, đâm vào bụng Rimuru từ đằng sau, còn xoay con dao, vừa đâm vừa lẩm bẩm: "Con đ.ĩ c.h.ó k.h.ố.n n.ạn, mày dám ngoại tình với người khác hả?!"

Rimuru và Emma gặp nhau ở võ đường, nơi Rimuru là 'trợ lý' nhỏ của người ông là chủ võ đường ấy, cứ đến giờ nghỉ, hình ảnh một cô bé xinh đẹp như ánh dương lại xuất hiện ở cửa, trên tay còn cầm theo một bình nước mát lạnh cùng với đồ ăn vặt, cô bé ấy mỉm cười, giọng nói như rót mật vào tai: "Các cậu nghỉ tay, uống nước cho khỏe đã! Ông tớ nhẫn tâm lắm, đừng bỏ cuộc nhé!" Vì vậy nên chẳng ai bỏ cuộc ngang khi học võ ở nơi 'Võ đường Tempest' cả, tất cả công đều là vì em, Rimuru.

Cũng vì vậy, duyên số cho Rimuru và Emma gặp nhau, cô và em đều học võ, và cùng là con gái nên thân nhau lắm! Rồi từ tình bạn, nó dần lớn dần, và trở thành tình yêu. Ông em cũng không nói gì, vì Emma là học trò cưng của ông, Emma tiếp thu rất nhanh, ngoài ra còn năng động và nhiệt tình, vậy nên, ông em giao mọi trọng trách bảo vệ cô cháu gái đáng yêu của ông cho Emma.

Và giờ đây, có một tên đang đả thương em ấy, Emma không nhịn nổi mà nắm chặt tay, lập tức đá một cú tuyệt đẹp vào mặt tên ấy, rồi cô vội cầm tay em, bế bổng lên và chạy một mạch đến bệnh viện, vừa đi, Emma vừa khóc, lệ tuôn rơi, nó men theo má Emma, rồi chảy xuống cằm, rơi tự do trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống má Rimuru, ấy thế mà kệ cho Emma cứ khóc mãi, Rimuru lại cười, cười chẳng ngớt được miệng, "Emma là đồ ngốc, Emma mít ướt!"

Rimuru cứ nói vậy thôi, cho đến khi em khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, Emma đứng yên nơi đấy, chẳng còn có mặt mũi nào mà nhìn ông của Rimuru đằng sau, con bé mím môi, tay siết chặt đến bật cả máu, "Con xin lỗi.. Con đã không bảo vệ được cậu ấy rồi.." "Vậy nên.. Nhà ngươi phải có trách nhiệm với con bé cả đời đấy Emma, con bé không có cha mẹ, và giờ, con bé chỉ có mình ngươi và ta. Ta cũng chẳng sống nổi được bao nhiêu nữa. Trăm sự nhờ ngươi, Emma ạ." Ông Rimuru chỉ nói vậy, và cuộc trò chuyện chìm vào im lặng..

Rimuru vẫn sống, chỉ là thời gian con bé hồi phục sẽ hơi lâu. Trong suốt thời gian con bé nằm viện, lúc nào Emma cũng dính chặt bên, Emma chấp nhận bỏ học để chăm sóc em bé của cô, sợ gì, nhà cô giàu mà, sau này nuôi bạn bé của cô còn dư dả chán.

Chỉ biết, vào cái đêm mà Rimuru bị đâm, con bé lẩm bẩm với người yêu mình một câu, "Sau này, Emma hãy đón giao thừa bên em nhé? Tối 30, ta sẽ ngồi dựa đầu vào nhau, cùng nhìn lên bầu trời với pháo hoa nổ rực rỡ, cứ vậy thôi, chỉ vậy thôi.. Thế là quá đủ rồi.." Sau câu ấy, Rimuru lịm đi, con bé chẳng biết Emma đã hoảng ngần nào, chỉ nắm chặt tay con bé, miệng cứ luôn, "Ừ, ừ.." thật khẽ.

Và giờ đây, nhìn Rimuru liếm láp bọt cà phê trên môi, Emma chẳng nhịn được mà đưa cục cưng của mình vào một nụ hôn sâu, khẽ đan tay vào nhau, dưới tiếng pháo hoa bên tai, Emma đè Rimuru xuống giường.

Emma tự nhận rằng dục vọng của mình không quá cao, nhưng nó cũng không quá thấp. Với những dịp như này, nó không cao, hoàn toàn không cao, chỉ cao vút trời mà thôi..

Trường hợp của Ray: (Ray đối với Rimuru cũng xưng em, Rimuru nhỏ hơn Ray 3 tuổi, Rimuru ở đây là con trai)

Rimuru đã tưởng rằng mình là trai thẳng, cho đến khi hoàn toàn đắm chìm vào trong tình yêu to bự mà anh chàng tsundere mang lại cho Rimuru.

Hôm nay Rimuru chính thức bước vào đại học, với niềm ước mơ và hoài bão to lớn của mình, Rimuru nhìn hoa anh đào bung nở khắp trời, chỉ mỉm cười, rồi đặt chân vào trường mới cùng tâm trạng bồi hồi khó tả.

Năm nhất có Rimuru là học bá, mang cái danh 'trap', 'nữ thần', 'anh đẹp gái',.. Rimuru đã trải qua đủ thể loại, và tất nhiên, là cả kể việc mình bị một thằng ất ơ nào đó đè vào tường, tay thì để lên cằm Rimuru, và kiêu căng nói những câu ớn da gà tựa như: "Anh cho phép cô em xinh đẹp được thích anh." Tất nhiên, rơi vào trường hợp ấy, Rimuru chỉ việc nở một nụ cười tự tin, và bồi cho hắn một cú đau điếng vào cu.

Năm tư cũng chẳng kém, nơi đây có một đàn anh tên Ray, hội trưởng hội học sinh, cực đẹp trai, lạnh lùng và sát gái. Ấy thế mà Ray lại không có bạn, ừ, cậu ta không có bạn. Mang cái danh hội trưởng hội học sinh làm bao người khiếp hãi, cùng với vẻ đẹp mã khó tả, vậy mà Ray lại không có lấy một mống bạn. Có thể dễ dàng bắt gặp cậu ta với dáng vẽ tao nhã ở thư viện, hay là ở phòng của hội trưởng chú tâm làm việc sổ sách.

Nhưng dạo gần đây có một tin đồn, hội trưởng hội học sinh, Ray nam thần lạnh lùng đang hẹn hò với thư kí mới, Rimuru xinh gái, đáng yêu. Có rất nhiều người truyền tai nhau về vụ ấy, có người cho rằng Rimuru trap Ray, có người lại cho rằng đó là real love, bất chấp những thứ bàn tán về mình, Ray với Rimuru hoàn toàn không có động tĩnh gì, chẳng một lời lên tiếng. Cùng lắm sẽ có người dũng cảm bắt chuyện Rimuru và hỏi về cái đó, nhưng đáp lại là nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu bạn, rồi ngất xỉu vì chảy máu mũi. Còn Ray ư? Khỏi cần nói, chẳng ai dám nói chuyện với cậu ta, ngoài Rimuru cả.

Và rồi sau một năm, cả trường trấn động với tin cực sốc: Ray và Rimuru đeo nhẫn đôi, nhưng mà là đeo ở ngón áp út! Giờ đây chẳng còn kể nào dám xì xầm rằng Ray chỉ coi Rimuru là trò đùa, hay là Rimuru trap Ray nữa. Và dĩ nhiên, nhân vật chính của câu chuyện cũng chẳng còn giấu gì cả, thản nhiên phát cơm cún cho mọi người ăn.

"Em đang làm gì đó?" Ray luồn tay qua cằm Rimuru, theo đó để cậu ngửa cổ lên rồi hôn thằng bé. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, Rimuru tỏ ra giận dỗi, "Xì, đồ cơ hội. Chẳng biết nam thần lạnh lùng sát gái Ray năm nào đâu ha? Giờ đây chẳng khác gì một con cún dính người." Ray chỉ mỉm cười, đối với vẻ này của Rimuru thì cậu đã quen, chỉ nhẹ nhàng đem tay Rimuru đặt lên đôi nhẫn ở ngón áp út của hai người, "Ừ, anh là con chó. Con chó trung thành của riêng em."

Rồi Ray bế Rimuru trước vẻ ngỡ ngàng của người yêu, "Giao thừa rồi, đã 12h đêm rồi đấy, em không định đi ngủ sao?" Rimuru ngẩn người, hướng tầm mắt ra đằng xa phía cửa sổ, nơi pháo hoa đang tạo thành chùm đẹp đẽ trên bầu trời đen tuyền. Pháo hoa như một bông hoa, nở rộ trong đôi mắt hổ phách của Rimuru, rồi cậu chẳng nhịn được mà mỉm cười, ôm chặt lấy Ray đi vào phòng ngủ. Rồi Rimuru chủ động cởi từng nút áo sơ mi, nhìn Ray đầy ẩn ý.

Rimuru đã tưởng rằng mình thẳng, cho đến khi bỗng dưng lọt được vào chức thư kí của hội trưởng hội học sinh, cho đến khi gặp một đàn anh tsundere, hay quạo với mình cậu và chỉ dám quan tâm cậu bằng những tờ giấy note đôi khi kèm với hộp sữa, hay thuốc men khi cậu ốm ở trên bàn làm việc, cho đến khi vào một ngày nọ, cậu nhận được lời tỏ tình bằng chữ viết tay chẳng thể đẹp hơn, chỉ ba từ: Anh yêu em, cùng với chỉ "R" bé xíu ở góc. Rimuru biết, từ cái lúc ấy, cậu ta đã chẳng còn 'thẳng' nữa rồi.

Trường hợp của Norman: (Norman đối với Rimuru sẽ xưng em, Norman và Rimuru bằng tuổi, Rimuru ở đây là nam.)

Rimuru mất niềm tin vào tình yêu từ lúc bố mẹ cậu ly hôn, nhưng cậu ta lại tự vả dưới sự quan tâm đặc biệt của bạn thời thơ ấu mang lại cho cậu.

Bố mẹ Rimuru ly hôn từ lúc cậu còn rất bé, Rimuru theo bố chuyển đến vùng ngoại ô, nơi căn nhà cùng với đám cây um tùm ở bên cạnh, và một lối mòn đi đến từng bờ ruộng lúa vàng xuộm, ở đây, Rimuru gặp được con trai của nhà hàng xóm, một cậu bé bằng tuổi Rimuru.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Rimuru rong chơi trên đồng lúa chín vàng, rồi từ đâu, cậu nghe tiếng sột soạt, quay sang chỗ phát ra tiếng động, cậu thấy một cậu bé, trông cao hơn mình rất nhiều, Rimuru ôm một bó lúa nặng trĩu hạt trên tay, đầu nghiêng nghiêng, chăm chú quan sát cậu bé lạ mặt xâm nhập vào nơi mà cậu bé hay chơi đùa.

Và rồi ánh mắt của hai đứa chạm nhau, Rimuru bối rối lau bàn tay dính đầy bùn đất vào quần áo, rồi chìa tay ra trước mắt Norman, "Rimuru Tempest! Năm nay em 8 tuổi, còn anh thì sao?" Norman cũng theo ấy mà bắt lấy tay của Rimuru, "Cứ gọi tớ là Norman.. Chúng ta bằng tuổi nhau đó." Kì lạ thay, mọi khi Norman thật sự ghét bị bẩn, nói thẳng ra là ưa sạch sẽ, nhưng đối với cục bông nhỏ con màu xanh lam đây, mọi thứ, mọi quy tắc của Norman đều bị phá vỡ hết.

Rimuru không từ bỏ việc gọi Norman là "anh". Dù thắc mắc điều ấy, nhưng Norman chẳng quan tâm. Nhưng Norman chẳng biết, tim cậu chàng đã đập rộn rã tưng bừng đến nhường khi tiếng "Anh ơi" được thốt ra từ con người nhỏ bé ấy.

Norman đối với Rimuru rất nhẹ nhàng, giống như một người anh trai chăm lo từng chút cho em. Từng cử chỉ hành động đều tâm lý đến lạ. Norman nhớ rõ món Rimuru bị dị ứng, cậu cũng nhớ rằng Rimuru ghét điều gì, Norman còn nhớ, Rimuru muốn một lần được mặc kimono dạo quanh chợ đêm cùng với Norman. Norman nhớ, nhớ hết từng lời Rimuru nói. 

Norman đã nghiêm túc theo đuổi Rimuru, từng cái chạm, từng cử chỉ thân mật, và nhiều thứ nữa được cậu biểu thị rất rõ ràng, ban đầu, Rimuru khá bài xích các hành động ấy của Norman, nhưng làm nhiều quá riết rồi quen, vả lại, Rimuru đã dần dần phụ thuộc vào Norman, đến nỗi cực kì bứt rứt khi thiếu anh. Ngày càng, Rimuru và Norman càng quấn quýt nhau chẳng rời, và rồi đến một hôm nọ, Norman tỏ tình Rimuru. Chẳng cần nói cũng biết Rimuru vui đến nhường nào, chẳng do dự mà đem cho Norman một cái gật đầu, cùng với việc nhón chân lên thơm vào má Norman.

Vào một hôm, Rimuru về nhà sau khi đi chơi đây đó, và cậu sững lại ở cửa phòng khi thấy Norman với bộ kimono trắng trên người, và bên cạnh anh, là một bộ kimono xanh nhạt, dường như là dành cho cậu. Rimuru ấp a ấp úng, về nhà, thấy người yêu đang mặc một bộ kimono quyến rũ chẳng thể tả, cậu nên làm gì đây?!

Norman chỉ dịu dàng mỉm cười, kéo cậu vào phòng, rồi tự tay thay trang phục cho Rimuru, đối với chuyện này, Rimuru cũng không có tý nào là xấu hổ, bởi, cậu đã quá quen từ khi còn nhỏ rồi..

Sau khi vận được bộ kimono lên người, Norman kéo cậu ra cửa sổ, bầu trời đêm kèm theo pháo hoa đập vào mắt Rimuru, và rồi, ở dưới, từng phiên hàng, từng gian chợ rực sáng đèn, cứ lấp lánh lấp lánh mãi thôi, Rimuru chẳng thể dời mắt, nước mắt ứa ra như một đứa trẻ con, chỉ là.. chỉ là.. cậu không ngờ được, lời nói vu vơ khi ấy, lại được người yêu xem trọng đến nhường này.

Rimuru vòng tay qua cổ Norman, chủ động cho cậu chàng vào một nụ hôn sâu, Norman luồn tay xuống mông Rimuru bế lên, mở cửa và đi vào phòng, "Tiếc thật đấy, vừa mới mặc kimono lên mà đã phải cởi ra rồi sao?" Norman nở nụ cười dưới câu nói của người yêu, "Anh yêu em, Rimuru à.." Cậu ghé sát tai Rimuru, thủ thỉ từng lời, Rimuru run lên vì phấn khích, và rồi.. hai người quấn lấy nhau..

Rimuru đã từng không tin vào tình yêu, cho đến khi gặp được Norman... Và cậu, không hối hận khi yêu con người tràn đầy chiếm hữu này, Norman rất thông minh, và việc để Rimuru hoàn toàn dựa dẫm vào cậu cũng là kế hoạch của Norman, ấy vậy mà, Rimuru lại phối hợp theo, ngoan ngoãn đến lạ kì..

Trường hợp của Lucas và Yugo: (Trâu già gặm cỏ non!! Rimuru là con trai!)

Rimuru thật biến thái! 

Yugo và Lucas, cùng với bố của Rimuru là nhóm bạn chơi thân nhau từ nhỏ. Một ngày, họ tụ tập ăn uống ở nhà bố Rimuru, và nơi đây, là lúc Yugo cùng với Lucas gặp Rimuru. Cậu chàng với vẻ câu dẫn người, mặc một chiếc sơ mi mỏng tan, cùng với quần âu, vui vẻ phục vụ rượu cho bố và các bạn của bố mình.

Và tất nhiên, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lucas với Yugo, sau vụ đó, hai người cùng với Rimuru trao đổi số điện thoại. Và nhiều lần, Rimuru phải làm cho hai anh bạn 'già' của bố mình hứng lên bằng tấm ảnh mình cố nhét một cuộn sushi thật lớn vào miệng, với hai hàng nước mắt ươn ướt và chiếc má đỏ hồng. Ừ, ai trông không nứng thì người đó chắc chắn yếu sinh lí.

Yugo và Lucas chia sẻ, lúc đó Rimuru còn nhỏ, và đến lúc cậu 18 tuổi, chắc chắn không thoát nổi họ đâu!

Và ừm, thấm thoát như nào, mà sinh nhật của Rimuru lại vào đúng ngày mồng một, vậy nên đêm giao thừa, dưới tiếng pháo hoa nổ tưng bừng ngoài trời, thì ở trong nhà, hai ông chú đang luân phiên nhau chơi chết một cậu bé vừa tròn 18.. Ấy thế mà, trông thằng nhỏ cũng sung sướng lắm..!

Rimuru.. à.. Chạm vào ai không chạm, chạm vào hai tên sói già này thì chết cậu thật rồi!

(Ngày sinh nhật của Rimuru chỉ là bịa đặt!)

End.

________

Góc của Yae: Xin lỗi vì sự lười biếng của tôi, viết được đúng 5 đứa xong nản rồi bỏ, huhu, thực xin lỗi. Mấy cậu giao thừa vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com