Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tôi vẫn không biết tối hôm qua của mình trải qua như thế nào, chỉ là khi dùng hết sức lực mình có lúc đó để nói, cũng không rõ là nói gì nữa, chỉ biết hét rất to, nước mắt lại không ngừng trào ra. Dạo này bản thân tôi làm sao ấy nhỉ? Vốn từ lúc mua cuốn sách về đã rất khác, như là có một thế lực nào đó bao lấy và chiếm trọn mình.

Lúc tôi không kiềm chế được, đối với một người phàm mình trần mắt thịt như tôi thì sao có thể chông đỡ nổi sức mạnh của thế lực đó chứ. Khi cơ thể bắt đầu ngả dần ra đằng sau, đôi mắt diễm lệ không còn mở nổi nữa, tôi thấy một thân trắng sáng từ trên cao bay xuống, bay tới chỗ tôi. Từ xa vời không với tới, cứ chậm dần chậm dần mà lại gần, giây phút đó cảm thấy an tâm vô cùng…

Khi tỉnh lại trên giường, mọi thứ vẫn như cũ, gọn gàng sạch sẽ, cuốn sách vẫn đặt ở đó. Tôi như ý thức được chuyện gì, lập tức đem giấu nó đi. Không biết vì điều gì mà lại sợ hãi tột độ. Như một kẻ sát nhân vội vàng giấu bằng chứng phạm tội của mình đi vậy.

Ngồi suy nghĩ cả ngày, đêm hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì tôi cũng vẫn không nhớ. Cuối cùng tôi lại đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay bọn họ cũng đã đi đâu mất, không quanh quẩn bên tôi nữa, cảmgiác trống trải vô cùng. Lại trở về nhà, cảm giác cô đơn cùng sợ hãi bủa vây, mỗi khi như vậy không những muốn trốn tránh mà từ nơi lồng ngực truyền đến cảm giác đau buốt không thôi, cứ ôm lấy nó mà khóc, đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác bi thương khó nói thành lời. Lạ thật đấy!

Tôi như vậy cũng 3 năm trời, ngày nào khi về đến nhà, nằm trên giường cảm giác đó lại ập đến. Tôi không dám la hét, vì như thế là rất yếu đuối, không phải bản chất con người tôi. Có lúc tôi căm ghét căn phòng này vô cùng, nó hành hạ tôi không chỉ ở thể xác mà tâm can lại đau đớn hơn gấp vạn phần.

Ấy vậy mà lại thành quen, không hiểu sao mỗi khi tôi bị giày vò, không những đau đến xé ruột xé gan, mà trong đầu tôi hiện lên những cuộn phim mờ ảo, vui buồn oán hận không thiếu. Thế nhưng sau ngần ấy năm vẫn không hiểu được gì, nhân vật, hoàn cảnh, cảm xúc hoàn toàn không thể liên kết với nhau được.

Sắp đến Tết, lại phải dọn dẹp nhà cửa. Đống sách vở của tôi không ngờ lại nhiều đến như vậy, cứ như là chiếm hơn một nửa tiện nghi căn phòng tôi vậy. Vừa dọn  dẹp vừa ngẫm nghĩ những cuốn sách mình đã đọc, những điều ghi chú lưu ý ở đó. Có mấy cuốn đã theo tôi hàng chục năm, nhìn lại rồi mỉm cười, bồi hồi biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com