Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

-"Jisoo..."

Tiếng gọi có phần đặc khàn kéo Jisoo ra khỏi cơn khoái dục. Nàng kinh hãi quay đầu nhìn ra cửa phòng, nơi đó Jun Hoo hóc hác đầu tóc rối bời, khóe mắt đỏ ửng chết đứng một chổ. Lisa cũng có phần sững sốt, cô nuốt khan cuốn họng một cái chỉ đợi hành động tiếp theo của Jisoo.

-"H...Hoo âh, em..."

Một giọt, hai giọt... Jun Hoo tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt trượt xuống ngồi gục dưới sàn. Cảm giác bất lực khiến anh muốn biến khỏi cuộc sống này, cảm giác sự tồn tại của bản thân chính là thất bại của tạo hoá. Jun Hoo khóc không thành tiếng, khóe môi run run cảm nhận nước mắt mặn đắng đang trực trào ở mi mắt, anh cuối đầu ôm nỗi đau không nói thành lời...

Jisoo ứa nghẹn ngồi dậy chỉnh chu một phần trang phục xộc xệch. Chuyện này cũng là sớm muộn, nhưng Jisoo không muốn rơi vào hoàn cảnh như lúc này. Nàng bình tĩnh hơn Lisa nghĩ, Lisa không biết được Jun Hoo và Jisoo đã thành thật về chuyện này với nhau.

-"Hức......hâ hâ....hức, .... anh đã rất lo cho em,...anh sợ chuyện tối qua khiến em chán ghét anh mà bỏ đi mất ... nhưng anh nghĩ nhiều rồi."

Jun Hoo ngước đôi mắt đau thương nhìn nàng, đến cả khi rơi lệ vẫn không giảm bớt một phần tinh xảo của đôi mắt ấy. Anh liếc sang phía Lisa đang im lặng bên cạnh, khóe miệng cười nhếch, cũng đang cười nhạo chính mình -"Ra đây là tình nhân của em à...Lisa? Từ đầu anh đã không tin chuyện cô ấy là em họ của em rồi.. Hai người ngang nhiên giở trò sau lưng tôi??? Tôi là thằng ngốc để các người chơi đùa sao?"

-"...." Lisa có phần bất ngờ khi Jisoo chỉ im lặng không một lời biện minh.

-"Jisoo, em nói gì đi chứ! Cô ấy là lí do khiến em không còn yêu anh nữa đúng không?"

-"...Em xin lỗi. "

Jun Hoo cười như không cười, vốn dĩ lời xin lỗi không thể giải quyết được vấn đề. Người dễ dãi sẽ chấp nhận nó rồi cho qua mọi chuyện, nhưng còn với nỗi đau đã gây nên cho người khác, lời xin lỗi hoàn toàn vô dụng! Anh đứng dậy từng bước tiến gần hơn, Jun Hoo cầm tay Jisoo kéo nàng hướng ra ngoài, chân vừa chạm đất Jisoo đã rít lên một tiếng vì đau đớn. Lisa theo phản xạ giữ một tay Jisoo lại, ánh mắt sắc bén liếc hắn,

-"Anh muốn làm gì?"

-"Đây là chuyện của chúng tôi, mau buông cô ấy ra."

Lisa càng siết chặt tay Jisoo, -"Anh mới là người cần phải buông chị ấy ra."

Jisoo lặng người thống khổ vô cùng, tình huống này phải làm sao đây?...

-"Nhóc con, cô không có tư cách để lên tiếng trong chuyện này, tôi không muốn nhiều lời với một đứa trẻ."

Lisa nghiếng răng giật mạnh khiến Jisoo ngã vào trong lòng mình, một tay ôm lấy nàng kéo ra phía sau lưng mình trong sự ngỡ ngàng của Jun Hoo.

-"Chuyện đến mức này anh cũng thấy rồi đấy, để yên cho chị ấy. Tôi sẽ không để anh quá phận một lần nào với Jisoo nữa,"

-"Cái gì? Người cô đang muốn bảo vệ là bạn gái của tôi đấy, ai mới là người có quyền ở đây?"

-"Hâ, bạn gái? Anh ảo tưởng sao. Người phụ nữ này, từ lâu đã là của tôi rồi. Anh nên giữ lại cho mình một chút tự trọng của thằng đàn ông mà cút khỏi đây."

-"Lisa," Jisoo khẽ gọi

-"Hâ... haha, .... vậy à! Tình huống bây giờ là sao chứ, tôi là kẻ thứ 3 sao? Là nam phụ bách hợp ??? Hâ..." Anh ngậm đắng nuốt cay cố ngăn nước mắt không rơi, nắm tay siết chặt đến hiện đầy gân xanh.

-"Jisoo, em nói đi. Chỉ cần em nói...em sẽ ở lại hoặc ra đi. Anh sẽ tôn trọng em."

Lisa từ đâu cũng cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn hẵn đợi chờ câu trả lời của Jisoo. Đôi mắt chờ mong lẫn mong đợi một điều gì đó của Lisa khiến Jisoo thổn thức uất nghẹn, Jun Hoo đang sắp không đứng vững chỉ đợi hồi âm từ nàng...

-"Em xin lỗi Hoo âh, em thật sự xin lỗi,"

-"Em đừng có một tiếng là xin lỗi, nó không có ý nghĩa gì ở đây cả. Anh cũng không cần em cảm thấy có lỗi hay bất cứ gì, thứ anh muốn là câu trả lời từ em, em hiểu không?"

-"...Em....em không còn cảm giác với anh nữa."

-"......💔...."

###

¤Nhà máy tái chế (bãi bỏ hoang)

-"Lão đại, Jennie Kim đã theo chân Tiểu Li đến tận đây."

-"Tiểu Li không biết chuyện này sao?"

-"Không. Cô ta gần đây thường xuất hiện ở Black Club. Vừa rồi đã theo dõi Tiểu Li và đi theo cô ấy đến đây."


-"Cô ta đâu?"


-"Bam và Cha Sok đang canh chừng cô ta ở nhà kho."


-" Tiểu Li về rồi à?"

-"Dạ, chúng ta làm gì với cô ta đây Lão đại?"

-"Hâ, cơ hội đến rồi đấy! Một mũi tên trúng hai con nhạn. À...có thể là 3 nhỉ? Haha..."


...

Trong căn phòng tối om, Jennie toàn thân bị trói chặt trên ghế, cả đầu bị trùm một chiếc túi màu đen. Vừa rồi Jennie trông thấy Lisa đi ra từ cửa sau của Club liền đuổi theo, chỉ còn Chaeyoung ở trong Club mà không hay biết chuyện gì. Theo chân Lisa đến một khu tái chế phế liệu bị bỏ hoang đã lâu mới phát hiện bọn chúng đang vận chuyển hàng trắng cho vào các gói thuốc nhỏ. Jennie cầm vội điện thoại chụp lại làm bằng chứng, cô nhanh chóng trở về tình báo cho đội công tố thì bị phục kích từ phía sau. Do quá bất cẩn lại không có sự chuẩn bị, Jennie rơi vào tay bọn chúng. Hiện tại cô vẫn đang bị giam cầm ở một nơi không rõ, chỉ ngửi thấy toàn mùi ẩm móc rỉ sét của kim loại.

###

Ngồi trên giường trắng, gương mặt thất thần,chung thủy yên lặng...Jisoo đã như thế hơn 1 giờ đồng hồ trôi. Lisa lặng người đứng nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng nói một lời nào. Điều cuối cùng cô nghe thấy chỉ là tiếng lòng đau xót của Jun Hoo khi anh rời khỏi nơi này. Lisa rút trong túi ra điếu thuốc, nhưng lại cất nhanh vào trong áo. Một hơi thở dài lãnh đạm xoay người nhìn Jisoo, khẽ nói

-"Jisoo,"

-"......"

-"Chị đang hối hận vì quyết định vừa rồi sao?"

Jisoo lắc đầu gục mặt, tay ôm lấy hai chân khẽ run người. Lisa trong lòng không thấy thoải mái xíu nào, cô từng mơ ước sẽ có ngày này...nhưng nó diễn ra không như cô mong đợi. Lisa ngồi xuống bên cạnh Jisoo, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng, cử chỉ ôn nhu mà chan chứa yêu thương

-"Sẽ chẳng ai cảm thấy thoải mái khi làm tổn thương một ai đó."

-.....

-"Nhưng vẫn tốt hơn việc chị không dám dứt khoát một lần, nó còn khiến chị phải thống khổ và dằn vặt hơn mỗi khi nhớ đến."

Khóc rồi, nàng thật sự khóc rồi. Jisoo khóc nấc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc nghe đau thương làm sao, nó chứa đựng bao đau thương cùng hổ thẹn,... Lisa ân cần ôm lấy nàng vào lòng vỗ nhẹ vai nàng có ý xoa dịu nỗi đau của lúc này. Cuộc sống vốn là vậy, chúng ta không phải thánh nhân mà cả đời không gây tổn thương cho một ai, kể cả chính bản thân mình.

-"Khóc đi,...có tôi ở đây. Nếu chị đã tự mình đưa ra lựa chọn, không cần phải dằn vặt bản thân như thế. Vì nếu chị không như vậy, người đau khổ có thể sẽ là chị. Chị cần tổn thương ai đó để bản thân được hạnh phúc. Nếu chị đánh đổi hạnh phúc của mình để đổi lại niềm vui cho người khác, thì đó sẽ là người cuối cùng nhận được hạnh phúc từ chị. Bởi lẽ chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho bất kì ai với trái tim không trọn vẹn."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com