Chương 1
Giữa mùa hạ oi nồng, tiếng ve râm ran không ngớt. Mới tinh mơ, ánh nắng đã gay gắt xuyên qua rèm cửa, nung căn phòng nóng tựa một lò luyện kim.
Đỗ Hiên vẫn nhắm nghiền mắt, tay vô thức quờ quạng trên giường tìm chiếc điều khiển điều hoà nhưng vô ích. Cậu đành nhích người sang phần đệm còn vương chút hơi mát, hy vọng có thể chợp mắt thêm lát nữa. Nhưng sự yên tĩnh mong manh ấy lập tức bị phá vỡ. Ngay khi cậu vừa lơ mơ, tiếng phanh xe chói tai vang lên từ bên ngoài, theo sau là một tiếng "rầm" lớn. Một giọng nam ồn ào vọng tới: "Này, tôi khiêng thùng giấy kia trước nhé!"
Đỗ Hiên bực bội kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, cơn cáu kỉnh dâng lên. Cậu thầm than: "Trời ạ, mới sáng sớm đã ồn ào chuyển nhà, thật phiền phức."
Dưới nhà, tiếng các công nhân hô hào, tiếng kim loại va chạm "loảng xoảng", xen lẫn tiếng người quản lý chỉ đạo, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc. Đỗ Hiên cảm thấy đầu mình ong ong, sắp vỡ tung ra vì sự ồn ã. Cậu hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế mong muốn xông ra cửa sổ và hét lên: "Xin hãy yên lặng!" Cậu cố gắng tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại để nghỉ ngơi, vì giờ lên lớp đã cận kề.
"Chuyển nhà thì có gì đáng để náo động như vậy chứ?" cậu nghĩ thầm.
Đỗ Hiên nhắm mắt, tay lần mò trên bàn học đặt cạnh cửa sổ. Cậu chợt nhớ ra cuốn Từ điển Hán ngữ Hiện đại, tự hỏi liệu ném thứ đó xuống có khiến đám đông im bặt hay không. Rất nhanh, tay cậu đã chạm được vào "vật" đó, nhưng đúng lúc ấy, cơn giận đã nguôi đi phần nào. Cậu hít một hơi, thay vì cuốn từ điển, cậu với lấy một quyển vở tiếng Anh còn mới tinh, hé nhỏ cửa sổ và ném xuống. May mắn là quyển vở vẫn còn nguyên giấy trắng.
Đỗ Hiên biết hành động này chẳng giải quyết được gì, nhưng không làm gì đó thì cậu thật sự không cam lòng.
"Trời ơi, cái gì thế này!" Một giọng nam kinh ngạc vang lên từ dưới lầu. "Dù không muốn học cũng đâu cần vứt sách vở như vậy!"
Mi mắt Đỗ Hiên giật nhẹ: Không ngờ lại trúng.
Cậu nam sinh kia lớn tiếng: "Thật là vô ý thức!" Nhưng có lẽ nhận ra mình cũng đang làm phiền người khác, cậu ta liền hạ thấp giọng.
"'Không phải vô ý thức, chỉ là mất ngủ thôi.'" Đỗ Hiên chợt cảm thấy có chút hối lỗi. Bình thường cậu vốn là người khá kiên nhẫn, chỉ vì tối qua thức làm bài tập quá khuya, hôm nay lại phải dậy sớm cho lớp học thêm, nên cơn mệt mỏi và bực bội mới không kiềm chế được.
Đỗ Hiên thở dài, đưa tay xuống gối tìm điện thoại xem giờ. Bảy giờ bốn mươi lăm, hẳn là mẹ sắp lên gọi rồi.
Quả nhiên, giọng mẹ Đỗ đã vọng vào từ ngoài cửa: "Tiểu Hiên, con dậy chưa, sắp muộn giờ rồi."
Đỗ Hiên úp mặt vào gối, rầu rĩ đáp lại: "Đỗ Hiên đã kiệt sức 'ra đi' rồi. Mẹ có thể để con yên nghỉ thanh thản được không ạ."
"Gì á?" Mẹ Đỗ ở ngoài cửa hình như không nghe rõ, gõ cửa vài cái, rồi trực tiếp mở của luôn, "Con vừa nói gì á?"
Đỗ Hiên ngồi dậy, tựa hồ tỉnh táo cười đối ma ma một tiếng. "Nãy con nói là con tỉnh dậy rồi."
Lâm Đình An gia thân đang chuyển nhà ở tầng hai, cái toà chung cư 6 tầng này không có thang máy đúng thực sự là muốn mạng người mà. Cậu khiêng 2 cái thùng giấy xuống tầng, hai cái thùng gần như đã che đi đại bộ phận tầm nhìn của cậu. Lâm Đình An liều cái mạng mà ngẩn cổ lên, để cho mình có thể liếc nhìn qua thùng giấy một chút, mặc dù không nhìn được bậc thang, nhưng mà cố cố tí chắc vẫn lết được. Chỉ cần là không có người đi lên tầng là được, cậu cố gắng dọc theo sát vách mà đi xuống lúc.
Thế là Tôn Duệ, vô cùng xui xẻo va vào một kẻ "mù mở mắt".
Thực ra thì chuyện này không thể trách riêng Lâm Đình An được, cậu không nghĩ đến chuyện có người đi lên tầng mà còn dán mất vào điện thoại không thèm nhìn đường luôn, đợi đến khi cậu cảm nhận được va vào người ta, Tôn Duệ ngã bổ vào phía rồi.
"Cái gì?" Mẹ Đỗ ở ngoài cửa không nghe rõ, bà xoay tay nắm cửa một cái, rồi đẩy thẳng cửa vào, "Con nói gì thế?"
Đỗ Hiên ngồi dậy, bình thản cười với mẹ: "Con nói là con dậy rồi ạ."
Lâm Đình An thấy may mắn vì nhà mình ở tầng hai. Cái khu nhà cũ không có thang máy này mà phải leo lên tầng sáu thì đúng là mất mạng như chơi. Cậu ôm một thùng giấy các-tông đi xuống lầu, chiếc thùng che mất phần lớn tầm nhìn. Lâm Đình An cố sức ngẩng cao đầu, để tầm mắt lướt qua được mép trên của thùng, tuy cũng chẳng nhìn thấy cầu thang, nhưng vẫn khá hơn là chẳng thấy gì. Chỉ cần lúc này không có ai đi lên, cậu ta vẫn khá tự tin là mình sẽ thuận lợi đi được đến cửa ra vào.
Thế rồi, Tôn Duệ vô cùng bất hạnh đâm sầm phải một kẻ "mở mắt như mù".
Thực ra chuyện này cũng không thể đổ hết lỗi cho Lâm Đình An, cậu ta cũng đâu ngờ có người khi leo cầu thang lại dán cả hai mắt vào điện thoại, hoàn toàn đi lại bằng cảm giác. Tới lúc cậu ta nhận ra mình đụng phải người thì Tôn Duệ đã ngã ngửa ra sau rồi.
"Á đụ!"
Vào khoảnh khắc sinh tử, dây thần kinh vận động của Tôn Duệ bùng nổ như bom hạt nhân, trước cả khi não kịp ý thức được chuyện gì, cậu đã vội chộp lấy thứ gần mình nhất——cổ tay của Lâm Đình An.
Lâm Đình An bị kéo bất ngờ không kịp đề phòng, thùng giấy trong tay rơi xoảng xuống đất, cả người đè lên Tôn Duệ rồi ngã nhào xuống.
"Á!" Lâm Đình An hét toáng lên, vội vươn tay chộp lấy lan can cầu thang. Nhưng chưa kịp tóm được lan can, cậu đã cảm thấy cổ áo sau gáy mình bị túm giật lại.
"Hự..." Lâm Đình An nghẹt thở ngay tức khắc, cậu cuối cùng cũng biết cảm giác bị treo cổ là như thế nào rồi.
Thời gian như ngưng đọng một giây, khiến linh hồn tôi như xuất khiếu...
Tôn Duệ ngước mắt quét một cái: "Vãi lồn Đỗ Hiên, mày mau buông tay ra, thằng nhóc này sắp chết đến nơi rồi."
Đỗ Hiên nhíu mày, vừa định buông ra thì Tôn Duệ lại hét: "Á đừng đừng, đợi tao đứng vững cái đã."
Tôn Duệ cố gắng giữ thăng bằng, rồi buông cánh tay của Lâm Đình An ra. Sức nặng trên người Lâm Đình An đột nhiên nhẹ bẫng, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một luồng khí từ từ len lỏi vào khí quản.
"Hù..." Cậu đứng vững chân, ngay khoảnh khắc bám chặt lấy lan can cầu thang, cậu cảm thấy cổ áo mình cuối cùng cũng được thả ra.
Hít một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành nhất thế gian này...
"Đụ má!" Việc đầu tiên Lâm Đình An làm sau khi lấy lại được hơi là quay đầu lại chửi cái thằng ngu sau lưng mình.
Cậu vừa quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi AJ13 (Jordan á).
Trời ạ, đẹp vãi!
Phối màu đỏ đen, bề mặt da trông vừa mềm mại lại vừa có tính đàn hồi.
Lâm Đình An nhìn đôi giày một cách đắm đuối, nhất thời quên hết cả sự tình vừa rồi.
Đôi giày kia khẽ động đậy, Lâm Đình An lúc này mới lưu luyến không rời mà "rút" mắt ra khỏi bề mặt giày, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
Đỗ Hiên đứng cao hơn cậu ba bốn bậc thang, Lâm Đình An buộc phải ngẩng đầu lên để nhìn: Một bạn nam trông rất đẹp trai, có điều, vẫn không đẹp bằng đôi giày. (Ôi em ơi...).
"Có chuyện gì vậy?" Ánh mắt Đỗ Hiên vượt qua đỉnh đầu Lâm Đình An, nhìn về phía Tôn Duệ.
"Thằng nhóc này... Xì," Tôn Duệ hít một ngụm khí lạnh, vặn vặn cái eo, rồi nói với Lâm Đình An, "Cậu lần sau xuống lầu thì nhìn đường chút."
Lâm Đình An trong lòng thầm nghĩ: Nói hay nhỉ, cứ như lúc anh đi lên tầng anh nhìn đường không bằng.
"Anh cũng có nhìn đâu!"
"Hầy." Tôn Duệ bực quá bật cười.
Đỗ Hiên chỉ vào bậc thang nói: "Tôn Duệ đi ở phía bên phải cầu thang, cậu ôm thùng giấy không nhìn thấy đường đã đành, lại còn đi bên trái. Đâm vào người khác rồi còn thấy mình có lý à?"
Lâm Đình An ngẩn ra, nhìn lại vị trí đứng của mình, quả thực là đang đứng ở phía bên trái.
"Đi cầu thang thì đi bên phải, đây là quy củ." Đỗ Hiên thản nhiên nói, "Không lớn tiếng ồn ào cũng là quy củ, biết bây giờ là mấy giờ không?"
Lâm Đình An trợn tròn mắt nhìn lại.
Đỗ Hiên đi vòng qua Lâm Đình An xuống lầu, gọi một tiếng: "Đi thôi Tôn Duệ."
"Ai da..." Tôn Duệ quay đầu đi theo, hai người họ chỉ để lại cho Lâm Đình An cái bóng lưng.
Lâm Đình An xoa xoa đầu, ngẩn người một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Anh ném đồ từ cửa sổ xuống mà còn dám bảo tôi không biết quy củ?"
Tôn Duệ vừa đi vừa xoa eo, than vãn: "Cú va chạm vừa rồi làm tao đau thật đấy."
Đỗ Hiên cười khẩy: "Ai bảo mày vừa đi vừa nhìn điện thoại. Sớm muộn gì mày cũng có ngày ôm điện thoại mà ngã chết."
"Chậc, mày trù anh mày cái gì tốt hơn được không?" Tôn Duệ hỏi, "Nhà mới chuyển đến à?"
"Ừ, mới sáng sớm đã om sòm dưới lầu, phiền chết đi được."
"Mày không tạt chậu nước xuống à?" Tôn Duệ đùa.
"Tao ném một quyển vở."
"Thiệt hả cha?"
"Thật." Đỗ Hiên đột nhiên dừng bước. "Mày cho tao mượn quyển vở tiếng Anh đi, quyển của tao... bị tao ném xuống dưới rồi."
"Tao cũng chỉ có một quyển," Tôn Duệ nói, "Rồi, mày xong rồi, không có vở kiểu gì cũng bị lão Tiền lải nhải cho chết."
"Hay là hôm nay tao cúp học nhỉ?" Đỗ Hiên nhíu mày.
"Thôi đi." Tôn Duệ kéo Đỗ Hiên một cái. "Nhanh đi đi, không được thì tao cho mày mượn quyển của tao, tao xé một tờ giấy ra là được, dù gì tao cũng chả sợ lão Tiền lải nhải."
Đỗ Hiên nhếch mép: "Bình thường nghe mẹ tao lải nhải là đủ lắm rồi, thực sự không muốn nghe thêm ai lải nhải nữa."
Tôn Duệ thở dài: "Mẹ tao bảo mẹ mày quá mong con trai hóa rồng. Tao mà được một nửa như mày thôi, là mẹ tao đã chạy đi lạy tạ tổ tông rồi."
Đỗ Hiên hôm qua ngủ không ngon, tâm trạng cực kỳ tệ, cậu lắc lắc đầu, bảo Tôn Duệ: "Thực sự hôm nay tao không muốn đi."
Tôn Duệ: "Đỗ Hiên, dựa vào tám năm ăn dầm ở dề với mày, tao cá mày không dám trốn học đâu. Nhanh đi đi, một lát nữa muộn là lão Tiền lải nhải càng phiền hơn đấy."
Đỗ Hiên im lặng thở dài, lười biếng đi theo Tôn Duệ.
Sáng thứ bảy Đỗ Hiên có lớp tiếng Anh, chiều phải học lớp toán. Từ năm lớp 7 đến giờ, cậu chưa bao giờ được nghỉ cả hai ngày cuối tuần. Hiện tại đã lên lớp 9, mỗi tuần chỉ có chiều Chủ nhật là không có lớp phụ đạo, nhưng nửa ngày đó không phải để nghỉ ngơi, mà là để làm bài tập. Đợi đến khi lớp toán kết thúc, Đỗ Hiên cảm thấy đầu óc mình đình trệ luôn rồi.
Tôn Duệ buổi trưa đã được về nhà, Đỗ Hiên một mình từ trung tâm học thêm tà tà đi bộ về. Về sớm cũng chả để làm gì, hôm nay nhà không có ai. Sáng sớm lúc ra khỏi nhà, mẹ cậu đã đưa cho 100 tệ, bảo cậu tự tìm chỗ nào ăn trưa với ăn tối. Đỗ Hiên cùng Tôn Duệ buổi trưa đi ăn buffet rồi, buổi tối chỉ có một mình nên cậu cũng lười ăn, định về nhà uống hộp sữa là xong.
Khi cậu đi qua tầng hai thì phát hiện, cửa chống trộm của phòng 202 thì đang đóng, nhưng cửa trong lại mở bung ra. Xuyên qua lớp song sắt, cậu nhìn thấy cậu nam sinh ồn ào sáng nay đang nằm ườn trên sô pha chơi điện thoại. Từ trong phòng truyền đến tiếng "xèo xèo" của rau được đổ vào chảo dầu nóng, ngay sau đó là một mùi thơm phi hành tỏi bay ra.
Đỗ Hiên khựng bước, đứng yên ở bậc thang đầu tiên, nghe thấy một giọng nữ dễ nghe vọng ra: "Tiểu An, nhấc cái mông lên dọn bàn ăn đi."
Theo sau là một giọng đáp lại đầy qua loa: "Biết rồi mà. Làm ngay đây."
"Đừng có 'ngay', đi làm ngay lập tức."
"Ồ, vâng."
"Nhấc mông!"
"AAAA, được rồi, biết rồi mà."
Sau đó là một trận tiếng lê dép loẹt quẹt, xen lẫn tiếng bàn ghế bị kéo lê trên sàn.
Một giọng nam trung niên vang lên: "Tiểu An, bố nói bao nhiêu lần rồi, đừng có kéo bàn, sàn nhà sắp hỏng hết rồi. Con phải nhấc nó lên, lười vừa thôi."
Cậu nhóc tên Tiểu An kia lẩm bẩm phàn nàn câu gì đó, đổi lại một tràng cười của người đàn ông.
Đây là một buổi tối bình thường của một gia đình bình thường.
Quá đỗi bình thường. Đỗ Hiên tự giễu cười một cái, có lẽ chính vì quá bình thường, nên khung cảnh này hầu như chẳng bao giờ xuất hiện ở nhà cậu. Đỗ Hiên từ từ lên lầu, mở cửa phòng 302, bên trong là một khoảng lặng ngắt như tờ. Cậu mở cửa tủ lạnh mà chẳng hi vọng gì, bên trong quả nhiên ngoài sữa và đồ uống ra thì chẳng còn gì khác. Cậu ném cặp sách xuống đất, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, rồi cũng nằm ườn ra sô pha y như Lâm Đình An ban nãy.
Trên điện thoại, cả WeChat lẫn QQ đều hiển thị 99+ thông báo đỏ chót. Đỗ Hiên mở WeChat lướt qua, thấy tin nhắn của Tôn Duệ:
Về nhà chưa?
Đỗ Hiên: Mới về.
Tôn Duệ: Nhà mày không có ai à? Hay sang nhà tao ăn đi, hôm nay mẹ tao hầm thịt bò đó.
Đỗ Hiên: Thôi, nhà có đồ ăn rồi, mày cứ ăn đi.
Tôn Duệ: Nhà mày có mì sợi không?
Đỗ Hiên: Có.
Tôn Duệ: Thế đợi tí.
Đỗ Hiên quăng điện thoại lên sô pha, mặc kệ tiếng thông báo "ting ting" của WeChat và QQ, cậu lười xem, cứ thế nằm trên sô pha nhìn căn phòng tối dần, cho đến khi bị một tràng tiếng đập cửa rầm rầm làm giật mình.
"Đến đây đến đây." Đỗ Hiên xỏ dép lê lẹt quẹt ra mở cửa, "Mày nhẹ tay chút."
Tôn Duệ bưng một cái nồi nhỏ, dùng vai hích Đỗ Hiên ra: "Né ra, tao lặn lội ngàn dặm mang cơm cho mày mà mày còn dám ca thán à."
Đỗ Hiên: "Hai tòa nhà cách nhau có 100 mét."
Tôn Duệ: "Câm mồm, tự đi mà nấu mì đi."
Đỗ Hiên vào bếp bắc nước nấu mì, Tôn Duệ dựa vào cửa tán gẫu với cậu: "Mày biết tao vừa thấy ai ở dưới lầu không?"
"Đại Thiên Khuyển à?"
"Lấy đâu ra." Tôn Duệ dừng một chút, "Tao thấy cái thằng nhóc chuyển nhà sáng nay ấy, đang chạy bộ dưới lầu kìa, không sợ nóng hay sao ấy."
Đỗ Hiên nhón gót chân, nhìn qua cửa sổ phòng bếp đang mở, quả nhiên, ở bãi cỏ trước tòa nhà, một cậu nam sinh cao gầy đang chạy bộ, "tranh giành lãnh thổ" với một bầy Poodle, Samoyed và Golden.
Đỗ Hiên: "Cũng tốt, cũng có lòng nhân ái đấy."
"Hả?"
Đỗ Hiên vớt mì ra bát, tráng qua nước: "Tao bảo thằng nhóc đó có lòng nhân ái, ăn no rồi còn biết xuống dưới 'cho muỗi ăn'."
P/s: mọi người giục mình cho mình cho động lực với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com