Chương 2
Đỗ Hiên chả biết nên nói là yêu hay ghét ngày Chủ nhật. Có được nửa ngày không phải đến lớp học thêm, ở nhà đương nhiên là tốt, nhưng bất kể bố mẹ có ở nhà hay không thì cậu cũng thấy phiền lòng.
Chẳng hạn như hôm nay, bố Đỗ Kiến Thành cùng với mẹ Châu Mạn đều ở nhà. Một người thì nằm ườn trên sô pha xem tivi cả buổi không nhúc nhích, người còn lại thì cứ liên tục thúc giục cậu đi "học bài", đi "đọc sách".
"Đừng có quên đấy, Tiểu Hiên, mục tiêu của con là Trực Thuộc Sư Phạm!" Châu Mạn nói, "Con bắt buộc phải thi đỗ!" (như kiểu Chuyên Sư Phạm bên mình)
Đỗ Hiên cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị bốn chữ "Trực Thuộc Sư Phạm" này ép đến trầm cảm mất. Cậu ngồi trước bàn học, bài tập về nhà đã làm xong, bài tập lớp phụ đạo cũng làm xong, đề thi thử được giao cũng đã làm, từ mới cũng đã học thuộc, piano cũng đã luyện, thậm chí còn dành cả một tiếng để nghiên cứu kỳ phổ, Đỗ Hiên cảm thấy nếu còn "học" nữa chắc cậu thổ huyết mất. Thế là Đỗ Hiên chui rúc trong phòng, lén lút lôi điện thoại ra, tắt âm thanh rồi bắt đầu lướt Weibo.
Weibo này được cậu đăng ký lúc học lớp 7. Ban đầu, cậu trút giận lên đó, viết rất nhiều, nhưng sau này phát hiện ra viết xong tâm trạng cũng chẳng khá hơn, ngược lại còn thu hút một đống người không liên quan vào bàn tán.
Tôi vui hay không thì liên quan quái gì đến mấy người?
Mẹ tôi có phải "Hổ cái" hay không tôi còn chả quan tâm, mấy người ồn ào phấn khích thế để làm gì?
Đỗ Hiên chẳng hề do dự, xóa sạch toàn bộ Weibo, chỉ để lại một bài đăng:
Tự ôn úc tắc hàn cốc thành hiên, Luận nghiêm khổ tắc xuân tùng linh diệp.
(Khi lòng người chan chứa ấm nồng, thung lũng giá lạnh cũng hóa xuân. Khi chỉ nói chuyện cay nghiệt khổ cực, rừng xuân cũng rụng lá tàn phai.)
Tuy rằng có chút sến sủa giả tạo, đậm mùi "trẻ trâu trung học", nhưng lúc đó cậu cũng đang học lớp 8 thật, thế là cậu an tâm ghim nó lên đầu trang. Trong câu này có tên của cậu (chữ 暄 - Hiên), cậu không biết lúc bố mẹ đặt tên cho mình liệu có nghĩ đến câu này không, nhưng bây giờ cậu rất muốn nói câu này cho họ nghe.
Sau khi xóa hết, Đỗ Hiên liền dùng cái tài khoản này để lướt web, theo dõi một đống thứ linh tinh tạp nham, thậm chí cả "Bình An Vũ Hán" cũng có, mặc dù cậu cũng không biết mình quan tâm Vũ Hán để làm gì, đại khái có lẽ là muốn tới phố Hộ Bộ để ăn vặt thôi.
Trong lúc Đỗ Hiên đang lướt mạng, chuông cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng mẹ cậu: "Mời vào, mời vào."
Đỗ Hiên dùng tốc độ nhanh nhất tắt nguồn, tháo thẻ SIM ra rồi nhét điện thoại xuống dưới gối, sau đó móc từ trong cặp sách ra một chiếc "cục gạch" từ thời Napoleon, lắp SIM vào. Người mới tới có lẽ là đồng nghiệp của bố, từ lúc bố được thăng chức thì khách tới nhà ngày càng nhiều. Đỗ Hiên biết, không bao lâu nữa mẹ cậu sẽ gọi cậu ra ngoài, gặp mặt khách khứa, rồi nghe họ khen mấy câu:
Ôi chao, càng ngày càng đẹp trai! Học giỏi thế nhỉ! Đa tài đa nghệ quá!
Công việc của cậu chính là khiêm tốn mỉm cười, lễ phép hỏi han, nếu cần thì tùy ý đàn một đoạn nhạc, nhiệm vụ tiếp khách coi như hoàn thành. Đỗ Hiên nghĩ, công việc này kể ra cũng không tệ, chí ít là bán nghệ chứ không bán thân.
Quả nhiên, Châu Mạn đẩy cửa phòng vào nói: "Tiểu Hiên, ra đây gặp dì Mã của con này." Đỗ Hiên liếc nhìn cái gối đã được vỗ phẳng phiu và chiếc điện thoại "cục gạch" trên bàn, cảm thấy mình ngày càng có tài tiên tri. Đỗ Hiên bước ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn thấy người ngồi trên sô pha liền sững người: Người quen à.
Lâm Đình An đang sị mặt, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hiên mang theo chút lửa giận. Vừa nghĩ đến cảnh mẹ tâng bốc mình trước mặt khách thế nào, Đỗ Hiên liền rất hiểu tại sao Lâm Đình An lại khó chịu, nhưng mà... ai quan tâm chứ? Đỗ Hiên đứng trước mặt Mã Tĩnh, cung kính cúi đầu chào: "Cháu chào dì ạ."
"Ừ ừ," Mẹ của Lâm Đình An – Mã Tĩnh – cười tủm tỉm chỉ vào cái bát thủy tinh trên bàn trà, "Nào, mau ra đây nếm thử món thạch đu đủ dì làm này, đây là đặc sản quê dì đấy, ngon lắm." Châu Mạn nói: "Dì Mã của con hôm qua mới chuyển đến, chồng dì ấy làm cùng phòng với bố con đấy. Đây là Tiểu An, học cùng trường con, dưới con một lớp, năm nay lên lớp 8."
Tòa nhà này là khu tập thể của cơ quan bố, Đỗ Hiên đoán gia đình mới chuyển đến này cùng cơ quan với bố, chỉ không ngờ là lại cùng một phòng ban. Đỗ Hiên quay sang Lâm Đình An, nói một cách lễ phép và hòa nhã: "Chào cậu." Lâm Đình An còn chưa kịp nói, Mã Tĩnh đã nhanh miệng: "Dì nghe mẹ con nói, con học giỏi lắm đúng không, phải để Lâm Đình An nhà dì học hỏi con nhiều rồi, Tiểu An nhà dì nghịch quá, không chịu học."
Đỗ Hiên thầm nghĩ, xong rồi, thù mới hận cũ tính chung một lượt luôn đây mà. Quả nhiên, Lâm Đình An nheo mắt lại, ánh nhìn về phía cậu mang thêm vài phần khiêu khích và bất mãn. Đỗ Hiên bình thản tiếp nhận lửa giận của Lâm Đình An, "lấy đức báo oán" mà đáp lại bằng một nụ cười.
Lâm Đình An hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm một câu: "Tôi có nghịch, nhưng cũng không khốn nạn đến mức vứt đồ lung tung khắp nơi." Mã Tĩnh ngẩn người vì câu nói không đầu không đuôi, huých con trai: "Con nói cái gì đấy?"
Đỗ Hiên vẫn mỉm cười nói: "À, đúng rồi, thực ra thì sáng sớm hôm qua lúc đi học, con có gặp Tiểu An rồi ạ." Đỗ Hiên cố tình nhấn mạnh ba chữ "sáng sớm hôm qua". Lâm Đình An nghiến răng, "thẩm thời độ thế" (biết thời thế) mà không nói gì.
Mã Tĩnh nói: "Dì nghe mẹ con nói, con đi học thêm tiếng Anh à. Ai da, đúng là một đứa trẻ chăm học." Châu Mạn cười một cách khiêm tốn, Đỗ Hiên cũng đành phải cười theo.
Lâm Đình An không nhịn được mà đảo mắt một vòng: Xem mẹ con bà đắc ý chưa kìa, có phải đi học tiếng Sao Hỏa đâu.
Đỗ Hiên đã quen với kiểu ánh mắt này rồi, dù gì cũng nhìn nhiều năm rồi, khác biệt duy nhất là người đẹp trai mà đảo mắt thì cũng không khiến người ta ghét lắm. Ví dụ như Lâm Đình An đây.
Có lẽ vì Lâm Đình An trông cũng ưa nhìn, tâm trạng Đỗ Hiên không tệ lắm, cậu nói: "Tôi học lớp 9A1, sau này ở trường có việc gì thì cứ đến tìm tôi." Mặt Lâm Đình An tức đến đỏ bừng: "Tôi chẳng có việc gì cả."
"Nhỡ đâu hôm nào cậu quên vở bài tập, tôi có thể cho cậu mượn một quyển." Đỗ Hiên ôn hòa nói. Lâm Đình An: ...
Châu Mạn nói với Mã Tĩnh: "Thực ra tôi lại mong Tiểu Hiên nhà tôi được hoạt bát như Tiểu An ấy chứ. Thằng bé này nó tĩnh quá, không có việc gì lại cứ ru rú ở nhà đọc sách, đàn piano, đánh cờ vây rồi luyện thư pháp các kiểu, chẳng giống con trai chút nào."
"Đa tài đa nghệ quá nhỉ," Mã Tĩnh kinh ngạc, "Cháu nó học nhiều thứ thế à?"
"Nó tự đòi học đấy," Châu Mạn vuốt tóc, nhìn Đỗ Hiên cười, "Bố mẹ như chúng tôi cũng chỉ phối hợp thôi, hiếm khi con cái chịu học, tốn thêm chút tiền thì tốn, cũng chẳng đắt đỏ gì."
"Thế mà không đắt à, hôm qua tôi thấy ở cổng khu mình cái trung tâm Huệ Tư ấy, một khóa tiếng Anh của nó tận 18.000 tệ." (khoảng 66,6 triệu đồng)
"À, chỗ đó dạy cũng được, Tiểu Hiên nhà tôi học ở đó suốt." Châu Mạn thản nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngồi ở bên cạnh, Đỗ Hiên nhìn rõ nụ cười đắc ý của bà qua khe hở giữa chén trà và khuôn mặt.
Mã Tĩnh gõ vào đầu con trai: "Nghe chưa Tiểu An? Con phải học hành cho tử tế ở trường vào, mẹ không có tiền cho con đi học thêm đắt thế đâu."
Đỗ Hiên sững người, rồi đột nhiên bật cười, cậu bỗng dưng rất có cảm tình với dì Mã này. Lâm Đình An cũng sững người, cậu phát hiện ra cái cậu Đỗ Hiên này, cười lên trông cũng đẹp phết. Đương nhiên, vẫn không đẹp bằng đôi giày kia.
Vài ngày sau là 31 tháng 8, bố mẹ nhà họ Lâm làm rầm rộ, cùng nhau đưa con trai đi nhập học. "Bố nghiêm - mẹ hiền" kẹp Lâm Đình An ở giữa, nhìn bóng lưng tuyệt đối là một bức tranh gia đình hạnh phúc. Nhưng Lâm Đình An sắp khóc đến nơi rồi.
Lâm Nghị không ngừng nói lên lớp phải nghe giảng, nghiêm túc làm bài tập, lớp học ở đây không giống ở quê, đừng mang thói hư tật xấu ở quê lên đây. "Không được phá rối lớp học!" Ông nghiêm túc nói. "Còn nữa, không được bắt nạt bạn học và thầy cô, đặc biệt là đừng chọc tức giáo viên, đến môi trường mới phải để lại ấn tượng tốt." Mã Tĩnh nói.
Lâm Đình An hậm hực: "Bố mẹ không sợ con bị bắt nạt à?"
"Cho mày một bài học, thế cũng tốt."
Lâm Đình An: "..."
Lúc Lâm Đình An đang tức đến lú người, đứng trước cửa lớp 8/5, thì phòng học ồn ào như một cái hố bom. Cả mùa hè không gặp, ai cũng có cả bụng chuyện để nói, đúng lúc cô giáo chủ nhiệm họ Bành không có ở đó, học sinh đều rời khỏi chỗ, tụm năm tụm ba buôn chuyện. Trong mớ hỗn loạn đó, Lâm Đình An thử đi vào hai bước, cuối cùng cũng có người chú ý đến cậu, kỳ lạ hỏi: "Cậu tìm ai đấy?"
"À, mình là học sinh lớp này." Lâm Đình An chỉ vào trong lớp học, "Mình ngồi ở đâu vậy?"
Người vừa hỏi gãi gãi gáy: "Hỏi lớp trưởng đi." rồi hét vào trong: "Trịnh Tử Nham, ra đây một lát."
Lâm Đình An nhìn thấy một người trông "ra dáng lớp trưởng" từ góc cuối lớp đứng lên, khá trắng, đeo kính, mặt mày nghiêm túc.
Lâm Đình An không thích kiểu người này, cứng nhắc, tôn thờ giáo viên chủ nhiệm, toàn cầm lông gà làm lệnh tiễn (chuyện bé xé ra to), ra oai hống hách. Phiền nhất là, kiểu người này học hành thường rất giỏi!
Đúng vậy, học rất giỏi!
Lâm Đình An cậu đây trời sinh đã xung khắc với hội học giỏi, ví dụ như Đỗ Hiên.
Trịnh Tử Nham bước tới cửa lớp, đánh giá Lâm Đình An một lượt: "Có chuyện gì?"
Lâm Đình An cố gắng tỏ thái độ ôn hòa, nói: "Mình đến nhập học, mình ngồi ở đâu vậy?"
Trịnh Tử Nham đẩy kính: "Mới đến à? Mình thấy cậu khá cao, không bị cận chứ, ngồi bàn cuối cùng được không?"
Lâm Đình An gật đầu, chỉ cần không bắt cậu ngồi ở cái "chỗ chuyên biệt" cạnh bàn giáo viên như trước đây, ngồi đâu cũng được.
Khi Lâm Đình An bước vào lớp, cả phòng học im đi một chút, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Lâm Đình An kiếp này chỉ sợ không ai thèm nhìn, thế nên cậu thản nhiên bước vào, chỉ muốn vẫy vẫy tay nói: "Các đồng chí vất vả rồi." Cậu đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi phịch xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Nhưng chưa kịp ấm mông, một giọng nữ đã vang lên: "Đó là chỗ của tớ."
Lâm Đình An ngước mắt lên, lại ngước thêm chút nữa, rồi lại ngước... Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang đứng cạnh bàn.
Trong quá trình ngước mắt, Lâm Đình An phát hiện tay áo của cô gái này chỉ ngắn đến cổ tay, rõ ràng là bị ngắn, rồi lại nhìn chiều cao của cô ấy. Cậu có chút giật mình, nói thật, cậu chưa từng thấy nữ sinh nào cùng tuổi mà cao như vậy.
"Xin lỗi." Lâm Đình An xách cái cặp rỗng không đứng dậy, hỏi, "Vậy tớ có thể khắc điểm nào vậy (ngồi chỗ nào)?"
"Hử?" Một người đang đứng gần đó phát ra tiếng kêu kinh ngạc đầy nghi hoặc, "'Khắc điểm nào' là cái quái gì vậy?"
Tiếng kêu đó không nhỏ, khiến xung quanh vang lên một tràng cười khúc khích.
Lâm Đình An bực bội mím chặt môi, sắc mặt không tốt lắm.
Đúng vậy, cậu có khẩu âm miền Nam. Dù bình thường cũng nói tiếng Phổ thông, nhưng thỉnh thoảng vẫn buột miệng nói một hai câu tiếng địa phương. Người miền Nam phát âm "qù" (đi/đến) thành "kè"(khắc trong khắc phục), và "nǎlǐ" (chỗ nào) thành "nǎ diǎnr"(điểm nào).
Tiếng cười khúc khích xung quanh như kim châm thẳng vào Lâm Đình An, cậu cảm nhận rõ một sự thù địch. Lâm Đình An ngẩng mắt, trừng trừng nhìn kẻ cười đầu tiên. Đó là một cậu bạn có ngoại hình khá bắt mắt, không phải vì đẹp trai, mà vì cặp lông mày chữ bát "tám giờ hai mươi" quá đỗi thu hút. Dưới ánh nhìn giận dữ của Lâm Đình An, tiếng cười trong đám đông nhỏ lại, nhưng cậu bạn "tám giờ hai mươi" kia vẫn không chịu yếu thế mà bĩu môi lại.
"Tôi, ngồi, chỗ, nào?" Lâm Đình An chậm rãi lặp lại, nhấn mạnh từng chữ.
Trịnh Tử Nham chỉ vào một cái bàn: "Cậu ngồi cạnh Dương Lạc Manh đi."
Cô gái cao kều đứng bên cạnh nói: "Ừ, bên phải tớ còn trống."
Lâm Đình An bước qua, vừa định ngồi xuống, cô giáo chủ nhiệm – cô Bành – đã xuất hiện ở cửa lớp: "Làm gì đấy, làm gì đấy? Không nghe thấy tiếng chuông reo à?"
Mọi người lập tức giải tán, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy về chỗ của mình.
P/s: Đố mọi người ai bị thịt trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com