Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Xác định


Lâm An chưa bao giờ là người giỏi phân tích chuyện tình cảm.

Đối với anh, cảm xúc luôn đến một cách tự nhiên, không có quá nhiều tính toán. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải ngồi đây, nghiêm túc suy xét về một người nào đó, tự hỏi rằng rốt cuộc mình có thích người ấy hay không.

Nhưng Hứa Duy là ngoại lệ.

Những ngày gần đây, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh luôn là nụ cười của Hứa Duy. Lúc cậu ta trêu chọc anh, ánh mắt sáng lấp lánh như đang giấu một bí mật nào đó. Khi cậu vô tình lại gần, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, khiến anh không khỏi thất thần.

Và khi có người khác tiếp cận Hứa Duy, anh lại cảm thấy khó chịu.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Lâm An không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải người thích lừa dối chính mình.

Anh thích Hứa Duy.

Chấp nhận sự thật này không khó, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là cách Hứa Duy tiếp cận anh từ trước đến nay.

Cậu ta luôn là người chủ động.

Chủ động bắt chuyện, chủ động trêu chọc, thậm chí còn chủ động tạo ra những tình huống khiến anh phải chú ý đến cậu.

Lâm An đã bị động quá lâu rồi.

Nếu Hứa Duy có thể chủ động, vậy tại sao anh lại không thể?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khóe môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Có lẽ, đã đến lúc anh nên thay đổi cục diện.

——

Sáng hôm sau, Lâm An đến trường sớm hơn thường lệ.

Anh không có thói quen đến sớm, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại muốn làm vậy. Có lẽ là vì anh muốn thử cảm giác chủ động một lần—giống như cách mà Hứa Duy đã luôn làm với anh suốt thời gian qua.

Lớp học lúc này vẫn còn vắng, chỉ có vài sinh viên đang ngồi rải rác ở các dãy bàn, không khí yên tĩnh đến lạ. Lâm An chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ lấy sách ra, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa ra vào.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Duy xuất hiện.

Cậu ta bước vào với dáng vẻ nhàn nhã quen thuộc, trên tay cầm một cốc cà phê, vừa đi vừa gật gù theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe. Đôi mắt trong veo quét một vòng quanh lớp, rồi rất nhanh đã bắt gặp ánh nhìn của Lâm An.

Hứa Duy thoáng ngạc nhiên.

Sao hôm nay Lâm An lại đến sớm như vậy?

Cậu nhướng mày, cất bước đi thẳng về phía anh, rồi không chút khách sáo ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh Lâm An, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à? Sao lại đến sớm thế?"

Lâm An không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

"Không thể đến sớm sao?"

Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt anh lại mang theo một tia ý vị sâu xa khiến Hứa Duy thoáng chững lại.

Không giống bình thường.

Từ trước đến nay, người trêu chọc luôn là cậu, còn Lâm An chỉ là đối tượng bị trêu. Nhưng hôm nay, ánh mắt của anh lại khiến cậu cảm thấy có gì đó hơi nguy hiểm.

Giống như một con sói ẩn mình lâu ngày, đột nhiên lại quyết định thay đổi cách săn mồi vậy.

Hứa Duy chớp mắt, nở nụ cười như không có gì xảy ra.

"À, cũng không phải là không thể." Cậu chống cằm, nghiêng đầu quan sát anh. "Nhưng nếu là vì nhớ tôi nên đến sớm để gặp, vậy thì tôi cũng không ngại đâu."

Nếu là trước đây, Lâm An có lẽ sẽ không đáp lại trò trêu chọc này. Nhưng hôm nay, anh lại không hề né tránh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Duy, chậm rãi nói:

"Nếu đúng là vậy thì sao?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một quả bom nổ chậm.

Hứa Duy sững sờ trong chốc lát.

Cậu không nghĩ Lâm An lại đáp lại trực diện như thế.

Từ trước đến nay, Lâm An luôn là người bị động, dù cậu có trêu chọc thế nào thì anh cũng chỉ thờ ơ hoặc phớt lờ, chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như bây giờ.

Hứa Duy hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên.

"Ồ? Anh Lâm An, hôm nay anh kỳ lạ quá nhỉ?"

Lâm An khẽ nhướng mày: "Kỳ lạ ở chỗ nào?"

"Bình thường anh đâu có dễ nói chuyện như vậy. Không lẽ hôm qua anh bị tôi ảnh hưởng rồi?" Hứa Duy chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Nói nghe xem, có phải anh đã suy nghĩ kỹ lời tôi nói không?"

Lâm An nhìn cậu một lúc lâu, sau đó khẽ cười.

"Ừ."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Hứa Duy không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Cậu chợt cảm thấy, lần này có lẽ mình đã vô tình chọc vào một con hổ rồi.

——
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ.

Hứa Duy có thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm An vẫn đang dừng trên người mình, nhưng cậu không biết phải phản ứng thế nào. Đây không phải lần đầu hai người trêu đùa nhau, nhưng cảm giác hôm nay khác hẳn.

Không còn là Hứa Duy chủ động dẫn dắt.

Không còn là Lâm An bị động tiếp nhận.

Thay vào đó, lần đầu tiên, cậu cảm thấy có một áp lực vô hình đến từ Lâm An. Không rõ ràng, không dồn dập, nhưng từng chút một, nó khiến cậu có cảm giác như bị nhốt trong tầm ngắm.

Hứa Duy cười nhẹ, cố gắng che giấu cảm giác có chút mất kiểm soát này.

"Vậy nói thử xem, anh đã suy nghĩ những gì?" Cậu nhướn mày, bày ra vẻ mặt ung dung.

Lâm An nhìn cậu, chậm rãi dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hứa Duy.

"Tôi nghĩ về em."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hứa Duy khựng lại một giây.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt: "Anh Lâm An, tôi đùa thôi, anh nghiêm túc thế làm gì?"

"Tôi nghiêm túc đấy."

Lần này, giọng Lâm An không còn chút ý cười nào, mà chỉ mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ.

Hứa Duy nheo mắt nhìn anh, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự đùa giỡn trên khuôn mặt đó.

Cậu cảm thấy tim mình có chút lỡ nhịp.

Rõ ràng, đây không phải lần đầu hai người có những cuộc đối đáp kiểu này. Nhưng lần này, Hứa Duy lại có cảm giác... bị nhìn thấu.

Cậu im lặng trong giây lát, sau đó cười một cách tự nhiên: "Vậy anh nghĩ về tôi thế nào?"

"Nghĩ xem em rốt cuộc muốn gì." Lâm An trả lời thẳng thắn.

Câu trả lời này lại khiến Hứa Duy cứng người trong một khoảnh khắc.

Cậu không biết mình muốn gì ư?

Không, không phải vậy.

Cậu muốn Lâm An để ý đến mình. Cậu muốn nhìn thấy anh bối rối. Cậu muốn thử nghiệm xem liệu có thể khiến Lâm An rung động hay không.

Nhưng đến khi thật sự cảm nhận được sự thay đổi của Lâm An, cảm nhận được sự chủ động và nghiêm túc của anh, cậu lại có chút bối rối.

Vậy cuối cùng, ai mới là người rơi vào lưới trước đây?

Hứa Duy hơi nghiêng đầu, cố gắng che giấu sự biến hóa trong tâm trạng.

"Nếu tôi nói tôi muốn anh nghĩ về tôi nhiều hơn thì sao?"

Lâm An không trả lời ngay.

Anh nhìn Hứa Duy một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu, chống một tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hứa Duy có thể cảm nhận được hơi thở của anh, gần đến mức khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên.

"Nếu vậy, tôi sẽ nghĩ về em nhiều hơn nữa."

Hứa Duy: "..."

Tình huống này hình như có gì đó không đúng lắm?

Rõ ràng cậu mới là người luôn nắm thế chủ động cơ mà?!

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com