Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Một Khi Đã Chú Ý, Không Dễ Quên Được



Sau buổi sáng hôm ấy, Lâm An phát hiện ra một điều rất phiền phức—anh không thể không nghĩ đến Hứa Duy.

Không phải vì cậu ta quá đặc biệt hay làm điều gì quá mức đáng nhớ.

Chỉ là... mỗi khi anh uống cà phê, trong đầu lại tự động xuất hiện hình ảnh của cậu nhân viên hay cười đó.

Từ lời nhắn trên ly cà phê, những câu nói nửa thật nửa đùa, cho đến chiếc bánh croissant mà cậu ta nói đã làm từ sáng sớm.

Tất cả đều vô thức in sâu vào đầu anh, như thể có một dấu ấn vô hình mà anh không cách nào xóa đi được.

Lâm An không thích cảm giác này.

Anh là người sống lý trí, mọi chuyện phải rõ ràng rành mạch. Nhưng Hứa Duy lại giống như một câu đố khó hiểu—cậu ta dường như không có quy tắc, cũng không theo lẽ thường, lúc xa lúc gần, lúc trêu chọc lúc quan tâm.

Như thể đang từng chút một bước vào thế giới của anh.

Mình không thể để cậu ta ảnh hưởng đến mình như vậy.

Lâm An tự nhắc nhở bản thân.

Thế nhưng khi tan làm, anh lại một lần nữa vô thức rẽ vào con đường dẫn đến quán cà phê.

Cảm giác có chút thất bại.

Quán cà phê lúc này không quá đông khách.

Hứa Duy đang lau quầy pha chế, vừa thấy Lâm An bước vào, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

"Anh Lâm An! Anh lại đến rồi!"

"Đừng nói kiểu đó, tôi không phải ngày nào cũng đến." Lâm An nhàn nhạt đáp.

Hứa Duy cười tủm tỉm: "Nhưng dạo gần đây ngày nào anh cũng đến mà?"

Lâm An không phản bác được, đành hắng giọng: "Hôm nay latte ít đường."

"Oa, lại quay về latte hả? Em cứ tưởng anh sẽ thử món mới nữa chứ."

Hứa Duy nói vậy nhưng tay đã thoăn thoắt pha chế, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi.

Lâm An khoanh tay đứng nhìn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện sáng nay.

Cậu ta thật sự là nhân viên quán cà phê bình thường sao?

Anh đã thử tìm hiểu qua về quán này. Đây chỉ là một quán cà phê nhỏ, không có gì đặc biệt, nhân viên cũng không có ai nổi bật ngoài Hứa Duy. Nhưng với kỹ năng pha chế thành thạo và sự nhạy bén kia, cậu ta hoàn toàn có thể làm ở một nơi cao cấp hơn.

Vậy tại sao lại ở đây?

Và tại sao lại quan tâm đến anh như vậy?

Lâm An nheo mắt nhìn Hứa Duy, như muốn tìm ra sơ hở nào đó.

Nhưng đúng lúc này, Hứa Duy đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cậu ta không né tránh, ngược lại còn cong môi cười nhẹ: "Anh đang nhìn gì vậy? Anh thấy em đẹp trai đến mức không rời mắt được sao?"

Lâm An: "..."

Cái tên này thật sự không biết xấu hổ mà.

Lâm An dời mắt đi chỗ khác, lảng tránh câu hỏi: "Cậu có từng làm việc ở quán nào khác trước đây không?"

Hứa Duy nhướng mày, nhưng vẫn thành thật đáp: "Có chứ, em từng làm ở vài nơi. Nhưng anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì, chỉ tò mò."

Hứa Duy nghiêng đầu nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Anh Lâm An nè, không lẽ anh đang điều tra về em sao?"

Lâm An không trả lời ngay.

Anh có thói quen suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, nhưng trước ánh mắt như cười như không của Hứa Duy, anh lại có cảm giác nếu chần chừ quá lâu thì mình sẽ trở thành người yếu thế trong cuộc trò chuyện này.

Thế nên anh bình thản đáp lại:

"Không đến mức điều tra. Chỉ là tôi cảm thấy cậu không giống một nhân viên pha chế bình thường."

Hứa Duy không hề tỏ ra bất ngờ trước nhận xét ấy, thậm chí còn cười nhẹ:

"Ồ? Vậy anh thấy em giống gì?"

"Cậu..." Lâm An dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cử chỉ ung dung của cậu ta, rồi chậm rãi nói: "Giống một người có mục đích."

Hứa Duy chớp mắt một cái, rồi bất ngờ chống tay lên quầy, hơi nghiêng người về phía anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khoảnh khắc ấy, Lâm An cảm thấy không gian xung quanh như đột nhiên thu hẹp lại.

Mùi cà phê thoang thoảng hòa lẫn với hơi thở của người đối diện, một khoảng cách vừa đủ gần để tạo ra chút căng thẳng ngầm.

"Anh Lâm An, anh nói vậy làm em có chút tổn thương đó nha." Giọng Hứa Duy kéo dài, mang theo một chút lười biếng.

"Tổn thương?" Lâm An nghi hoặc nhìn cậu.

"Phải chứ sao!" Hứa Duy nhíu mày giả vờ uất ức, nhưng nụ cười tinh quái vẫn lấp ló trên môi: "Anh nói như thể em tiếp cận anh có mưu đồ vậy. Chẳng lẽ em không thể đơn thuần chỉ là thích nói chuyện với anh sao?"

Lâm An nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Anh không dễ bị những lời trêu chọc làm lung lay.

Nhưng vấn đề là Hứa Duy rất biết cách điều khiển tình huống.

Cậu ta nói những lời nghe qua có vẻ tùy hứng, nhưng từng câu từng chữ lại khiến đối phương không thể hoàn toàn bác bỏ.

"Tôi không có ý nghĩ xấu về cậu." Lâm An điềm tĩnh nói, không để bản thân bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương. "Chỉ là cậu quá đặc biệt. Khiến người khác không thể không để ý."

Nói xong, anh liền nhận ra mình vừa thật sự thừa nhận rằng mình đã chú ý đến Hứa Duy.

Quả nhiên, Hứa Duy lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

"A, em nghe được rồi nha! Anh thừa nhận là để ý đến em!"

Lâm An nhíu mày: "Cậu hiểu sai ý tôi rồi."

"Không có đâu~" Hứa Duy cười gian: "Lời đã nói ra thì không rút lại được đâu nhé."

Lâm An thở dài, cảm thấy bản thân lại một lần nữa bị cậu ta dẫn dắt.

Anh vốn không phải người dễ bị xoay vòng trong một cuộc trò chuyện, nhưng đối diện với Hứa Duy, tất cả những quy tắc mà anh quen thuộc dường như đều không còn tác dụng.

Hứa Duy không hề lấn lướt quá mức, cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cậu ta chỉ dùng sự tự nhiên và khéo léo để kéo người khác vào nhịp điệu của mình.

Lâm An biết điều đó, nhưng vẫn bị cuốn vào.

Anh cầm lấy ly cà phê đã được chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói:

"Nếu cậu không có mưu đồ gì, vậy cậu thử giải thích xem, tại sao lúc nào cũng để ý đến tôi như vậy?"

Hứa Duy tựa hồ không hề bất ngờ trước câu hỏi này.

Cậu chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú: "Bởi vì anh thú vị."

Lâm An hơi sững lại: "Thú vị?"

"Ừm, thú vị lắm." Hứa Duy chớp mắt: "Một người lúc nào cũng đi làm đúng giờ, uống cà phê không thay đổi, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng lại không giỏi từ chối người khác—anh không thấy bản thân rất dễ bắt nạt sao?"

Lâm An: "..."

Anh có nên tức giận trước nhận xét này không?

Hứa Duy thấy anh không phản ứng, lại bật cười, giọng điệu trêu chọc:

"Anh nhìn đi, bây giờ em nói gì anh cũng không phản bác được. Anh nói xem, có phải anh thật sự rất dễ bị em bắt nạt không?"

Lâm An không biết phải làm sao với người này nữa.

Anh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới buông một câu đơn giản:

"Cậu đừng quá tự tin."

Hứa Duy cong môi: "Vậy em cứ chờ xem, anh có thể từ chối em được bao lâu?"

Hứa Duy nhìn Lâm An, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, nhưng sâu trong đó lại có chút gì đó không dễ nhận ra.

Cậu không nói tiếp ngay, mà chỉ chống tay lên quầy, ngón tay vô thức gõ nhẹ từng nhịp.

Lâm An cảm giác cậu ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, Hứa Duy mới lên tiếng, giọng điệu chậm rãi hơn so với bình thường:

"Anh Lâm An, anh còn nhớ hồi trung học không?"

Lâm An hơi bất ngờ: "Trung học?"

"Ừm." Hứa Duy cười nhạt, ánh mắt mang theo một chút hồi ức: "Hồi đó, anh đã từng giúp một người."

Lâm An trầm mặc vài giây, cố gắng lục lọi trong ký ức.

Anh không phải kiểu người quan tâm đến chuyện người khác, nhưng nếu Hứa Duy nói vậy, có lẽ thật sự đã từng xảy ra chuyện gì đó.

Thấy anh không trả lời, Hứa Duy hơi nghiêng đầu, cười nhẹ: "Anh quên rồi nhỉ?"

"Tôi không chắc. Cậu nói rõ hơn đi."

Hứa Duy gõ nhẹ lên mặt quầy, như thể đang cân nhắc nên kể từ đâu.

Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói:

"Anh biết không, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thật sự có cảm giác thuộc về gia đình của mình."

Lâm An không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Nhà em giàu có, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bố em chỉ quan tâm đến công việc, mẹ em thì lo lắng cho anh trai nhiều hơn. Còn em? Em giống như một đứa trẻ không ai cần để ý, muốn làm gì cũng được, không làm gì cũng chẳng ai quan tâm."

Hứa Duy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại không mang chút vui vẻ nào.

"Người ngoài nhìn vào đều nghĩ em sung sướng lắm, nhưng thật ra... em chẳng có lấy một người bạn thật sự."

Lâm An không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã có chút thay đổi.

Hứa Duy tiếp tục:

"Hồi trung học, em bị bạn bè cô lập. Lý do thì buồn cười lắm—vì nhà em giàu, vì em không giống bọn họ, vì em không cần cố gắng cũng có thể sống thoải mái. Họ ghét em, nhưng lại giả vờ thân thiết trước mặt giáo viên. Còn em? Em không quan tâm. Em nghĩ, chỉ cần mình không để ý thì sẽ không sao cả."

Lâm An nhíu mày, không ngờ cậu ta lại có một quá khứ như vậy.

Hứa Duy cười nhạt:

"Nhưng có một lần, em đã sai."

Cậu hơi dừng lại, rồi nhìn thẳng vào Lâm An.

"Anh có nhớ một lần, có một học sinh bị cả lớp đổ nước lên người ngay trước cửa lớp không?"

Lâm An giật mình.

Anh nhớ ra rồi.

Hồi trung học, từng có một lần anh vô tình thấy một nam sinh bị đổ cả xô nước lên người ngay trước cửa lớp. Đám học sinh đứng xung quanh chỉ cười đùa, không ai chịu giúp. Khi ấy, Lâm An đã đưa áo khoác của mình cho cậu ta, rồi bảo cậu ta đi thay đồ.

Sau đó, anh không để tâm đến chuyện đó nữa.

Anh chưa từng nghĩ, người đó lại chính là Hứa Duy.

Hứa Duy thấy vẻ mặt anh thay đổi, liền cười nhẹ:

"Anh nhớ rồi đúng không? Khi đó anh không hỏi gì cả, cũng không an ủi em, chỉ đưa cho em áo khoác của anh, rồi nói một câu: 'Đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.'"

"Chính là khoảnh khắc đó, em đã để ý đến anh."

Lâm An hơi sững lại.

"Sau đó, em bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Em phát hiện, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, không thích nói chuyện phiếm, nhưng lại rất tốt bụng theo cách của riêng mình." Hứa Duy mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm.

"Khi đó em nghĩ, có lẽ trên thế giới này, vẫn còn có người như anh."

Lâm An nhìn cậu, trong lòng có chút phức tạp.

Anh không ngờ, một hành động mà mình thậm chí còn không nhớ rõ, lại có thể ảnh hưởng đến Hứa Duy nhiều như vậy.

Hứa Duy đột nhiên chống cằm, ánh mắt lấp lánh như cười như không:

"Vậy nên, anh Lâm An à, nếu nói em có mục đích tiếp cận anh thì cũng không sai đâu."

"Nhưng mục đích của em không phải vì điều gì xấu xa cả."

"Chỉ là, em muốn đến gần anh hơn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com