Chương 13
Có lầm không vậy?
Người đàn ông này dường như yêu cầu càng ngày càng nhiều!
Vừa mới bắt đầu chỉ cần cùng anh lên giường, hiện tại lại muốn cô phải nghe theo lời anh. Cô không phải là người trời sinh ra làm phận nô tì, từ nhỏ đã để cho người ta sai bảo.
"Tại sao anh có thể tự tiện thêm nhiều điều trong hiệp ước?" Cô tức giận, vung tay loạn xạ trên người anh: "Ban đầu không phải chúng ta đã nói rõ là chỉ có lên giường thôi sao? Tại sao bây giờ anh lại bắt tôi phải làm cái này, cái kia chứ?"
Diêm Trọng Uy buông tay: "Bởi vì tôi thấy vui vẻ, bởi vì tôi thích, bởi vì tôi muốn chiếm hết ưu thế của cô, bởi vì.... ...... ........." Bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể muốn thấy cô lúc nào thì sẽ nhìn được ngay lúc ấy.
Cũng không biết tại sao, anh không những muốn cùng cô lên giường mà những lúc không có chuyện gì lại muốn nhìn cô lâu hơn một chút, muốn được trêu chọc cô.
"Bởi vì anh thích bắt nạt kẻ yếu, bởi vì anh muốn thấy tôi khổ sở." Cô tức giận đến mức vành mắt cũng hồng hồng: "Có phải bắt nạt một người con gái không có năng lực phản kháng khiến cho anh cảm giác rất thành tựu? Nhìn một người con gái phải nhẫn nhục chịu đựng khổ sở mới khiến anh hết tức giận đúng không?"
Trông thấy mắt cô phủ một tầng hơi nước mỏng, ngực anh chợt co rút đau đớn.
"Thế nào? Theo tôi đi dạo đây đó một chút khiến cô rất uất ức sao?" Anh thở dài: "Chẳng lẽ như vậy là bắt nạt cô, khiến cho cô khổ sở?"
Nước mắt của cô khiến anh mềm lòng. Giống như đêm đầu tiên hai người triền miên, nó cũng khiến anh mềm lòng mà không yêu cầu cô thêm lần nữa.
"Nhưng mà, tôi không muốn nhìn thấy anh!" Cô nói thật lòng. Cô tránh anh còn không kịp, làm gì có tâm tư cùng anh tản bộ.
"Cô chán ghét tôi sao?" Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên cứng ngắc.
"Tôi.... ....."
Cô chán ghét anh sao? Nói thật cô cũng không muốn nói qua cái vấn đề này. Cô xác thực rất ghét anh dùng thủ đoạn uy hiếp cô, còn có ghét con người anh hay không.... ....Cô dường như không có cách nào để xác định. Hơi thở của anh, hình bóng của anh không ngừng quấy nhiễu suy nghĩ của cô, in sâu vào trong tâm trí, khiến cho cô chỉ muốn tránh mặt anh. Bởi vì tự ái cô không cho phép mình suy nghĩ đến anh, người đàn ông đã chiếm đoạt thân thể cô.
Chỉ là tại sao cô không thể ngừng nhớ về anh? Tại sao tất cả của anh đều quanh quẩn trong đầu cô không chịu rời đi?
Cái này hình như....ách ....hình như là.....Chẳng lẽ là....
Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô thay đổi. Ông trời ơi, tại sao lại có thể để cho cô thích cái tên đàn ông bá đạo này?
Không thể nào!
"Bất kể cô có thích hay không , bây giờ cũng phải đi cùng với tôi!" Thấy cô ngây ngốc một hồi lâu mà không có phản ứng, anh không nói hai lời liền kéo tay cô đi lên đỉnh núi.
"Đừng đụng vào tôi!". Nhận ra rằng mình thật sự thích anh, cô vội vàng hất tay anh ra.
Hu hu hu.... Cô không muốn thích anh, thật sự không thể thích anh, mà anh cũng không thể nào thích cô được!
"Cô!" Vẻ mặt anh chợt trở nên cứng ngắc. Anh lạnh lùng nói: "Cô nghe cho rõ đây, dù dưới bất kì hình thức nào, tôi muốn cô đi thì cô phải đi." Cô cự tuyệt làm tâm hồn anh tổn thương nghiêm trọng: "Bây giờ thì đi cùng với tôi một chút, nhanh lên!"
Thái độ của anh làm tổn thương lòng tự ái yếu ớt của cô.
Cô phát hiện mình thích anh đã đủ buồn bực, hết lần này tới lần khác anh còn cố tình đối đầu với cô, ra mệnh lệnh bắt cô phải thực hiện, khiến cho cảm xúc của cô nhanh chóng bộc phát.
"Tôi cũng là người, không phải là đầy tớ của anh! Tôi đã hết sức biểu hiện áy náy của tôi rồi, tại sao anh vẫn đối với tôi như vậy?" Cô bị chọc cho tức giận.
Trừ bỏ giận anh, cô càng giận chính bản thân mình. Anh hoàn toàn không biết tôn trọng cô mà cô lại còn đi thích cái tên khốn này.
"Bởi vì tôi còn đang tức giận, bởi vì cơn giận của tôi còn chưa tan, ai bảo cô đắc tội với người không nên đắc tội". Không để ý tới kháng cự của cô, anh một lần nữa kéo tay cô.
"Anh cứ tức giận đi, tốt nhất tức đến chết luôn đi!" Cô cố gắng thoát khỏi anh, nhưng dùng sức quá lớn khiến cô mất đi thăng bằng, không cẩn thận bị trượt chân.
"Á!" Trời đất quay cuồng, cô kêu thảm một tiếng, ngã xuống bậc cầu thang đá.
"Cô.... ...." Anh giật mình, vội vàng chạy lại xem xét: "Cô có sao không? Có bị thương nặng lắm không?"
Ôi mẹ ơi, thật là đau chết người! Ngoại trừ cái mông như muốn bể nứt ra, mắt cá chân của cô cũng bị trật. Haizzz, hôm nay nhất định là ngày xui xẻo, làm chuyện gì cũng không tốt. Mới sáng sớm liền đụng phải anh, tên đại sát tinh, bây giờ còn bị té suýt thành kẻ tàn tật.
"Tôi đỡ cô". Trên mặt anh, sự ngang ngược đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.
"Ai cần anh giúp chứ, tránh ra". Đáng ghét, đúng là giả mù sa mưa( ý là giả bộ ak).
Nếu không phải tại anh ta, làm sao cô có thể bị té chứ? Cô tức giận gạt tay anh, muốn đứng lên nhưng mà vô dụng, mắt cá chân của cô vô cùng đau đớn.
Nhìn cô giống như một con côn trùng giãy giụa trên mặt đất, anh không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
"Lên đây!" Anh xoay người, ngồi xổm trước mặt cô, chỉ vào lưng mình.
"Cái gì?" Cô nhìn tấm lưng rộng rãi của anh.
"Tôi cõng cô."
"Không cần". Cô hiện tại đang rất tức giận, không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh.
"Không được tùy hứng". Anh trầm giọng nói: "Chân của cô bị trật rồi, nếu như không kịp thời xử lí, vết thương sẽ sưng lên. Bây giờ cô lập tức bò lên cho tôi"( nguyên văn nha).
Hừ, người đàn ông này ngay cả khi giúp đỡ cũng bá đạo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com