Chương 8
"Nói giỡn cũng phải có giới hạn." Cô thật sự rất tức giận: "Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thăng, tại sao lại có thể vô lễ như vậy. Anh có quyền gì mà nhục nhã tôi?"
Cô không thể nào tiếp nhận đề nghị của anh ta được. Đối với cô mà nói, việc dùng thân thể để giao dịch là một chuyện vô cùng hoang đường. Cô thừa nhận mình thật sự có lỗi, nhưng đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, sẽ không nghiêm trọng đến mức muốn cô phải "lấy thân báo đáp" chứ?
"Tôi không nói đùa, cũng không nhục nhã cô." Khuôn mặt anh rất nghiêm túc, chứng tỏ anh không hề đùa giỡn .
"Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để mặc người khác nhục nhã mình mà không chút nào phản kháng, và anh cũng không ngoại lệ."
"Chỉ có mình cô không chịu được khi bị người khác nhục nhã thôi sao?" Anh hỏi lại.
Ngay trước mặt nhân viên và khách hàng, cô gái xa lạ này trút toàn bộ khay đá lạnh vào quần anh thật sự là một điều nhục nhã lớn nhất từ khi anh chào đời đến giờ phải chịu.
Nghe vậy sự tức giận của cô chợt giảm đi một nửa.
Anh ta giống như một nhân vật ngồi ở trên cao nhìn xuống, lòng tự ái dĩ nhiên cao hơn so với người bình thường, lại càng sĩ diện hơn so với người bình thường. Vì vậy cô đành tìm cách để vỗ về tâm tình của đối phương.
"Tôi thật sự xin lỗi đã làm anh phải khó xử như vậy". Cô cúi đầu nhận lỗi, bày tỏ thành ý của mình: "Không thì tôi đăng báo nhận sai với anh vậy có được không?"
"Đăng báo nhận lỗi ư? Như thế chẳng phải sẽ càng nhiều người biết chuyện cười của cô và tôi hay sao?" Anh cười nhạo một tiếng.
"Vậy thì phải làm gì mới khiến anh hết giận?" Cô phiền não nhíu mày.
"Không phải vừa rồi tôi mới nói sao." Anh lạnh nhạt nói:" Cùng tôi lên giường, những thứ khác miễn bàn."
"Anh........"
Người đàn ông này rõ ràng là ăn miếng trả miếng, muốn dùng phương thức ghê tởm đó để nhục nhã nhằm trả thù cô.
"Anh thân là tổng giám đốc của một công ty lớn thì nên khoan dung, độ lượng chứ? Huống chi chuyện xảy ra là do tôi nhầm lẫn, anh là một người đàn ông chẳng lẽ không cần có phong độ?" Cô dùng lời nói kích thích anh, muốn anh từ bỏ ý tưởng buồn cười đó, sau đó tiếp tục hợp tác cùng Đinh thị.
"Phong độ? " Anh cười lạnh một tiếng.
"Nếu tôi không có phong độ thì bây giờ cô đã nằm dưới người tôi rồi, tôi không ép buộc cô mà để cho cô lựa chọn, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tôn trọng cô?"
Cô nắm chặt tay kích động nói: "Anh lợi dụng đơn đặt hàng uy hiếp tôi, cái này so với ép buộc có gì khác nhau? Đây mà được coi là tôn trọng à?"
Anh nhếch mày lên:" Đối phó với một cô gái làm nhục tôi như vậy, đó đã là điều cực hạn mà tôi có thể làm".
"Nhưng mà.... ........."
Cô đang muốn tiếp tục kháng nghị, không ngờ tới anh đột nhiên vươn tay lấy mắt kính trên mặt cô xuống.
"Này, anh đang làm gì vậy?" Trước mắt bỗng nhiên trở thành một mảnh mơ hồ, cô kinh hoàng sờ soạng bốn phía: "Mắt kính của tôi đâu? Đem mắt kính trả lại cho tôi!"
Không có mắt kính, cô giống như người mù vậy.
"Cô là một cô gái xinh đẹp, không nên dùng cái mắt kính xấu xí này che khuất đi nửa khuôn mặt của mình."
Vốn dĩ anh chỉ muốn lấy mắt kính xuống ngăn cản cô kháng nghị nhưng mà nhìn thấy đôi mắt như sương mù của cô, đôi lông mi vừa dài vừa dày khiến cho cô trở nên vô cùng hấp dẫn.
Cái trò chơi này dường như càng lúc càng thú vị đây.
Bất kể là cô gái này xấu hay đẹp, anh quyết định sẽ dạy dỗ cô thật tốt.
Chỉ là cô gái càng xinh đẹp sẽ làm trò chơi càng tăng thêm thú vị, tăng thêm hăng hái của đàn ông. Anh thật cao hứng khi chơi đùa với một cô gái thanh tân thoát tục như vậy, ít nhất ở trong trò chơi này anh không cảm thấy quá nhàm chán và buồn nôn.
Anh cố ý đem kính của cô để vào tay phải sau đó giấu ra sau lưng mình, mặc cho cô ở trước mặt anh cào loạn.
"Trả lại cho tôi, anh đem mắt kính trả lại cho tôi." Cô vừa nóng vừa giận nhưng không dám nhào tới giành, dù sao nam nữ vật lộn, thì người chịu thiệt vẫn luôn là phụ nữ mà thôi.
Bộ dáng cô hốt hoảng càng khiến anh thêm hăng hái.
"Mặc dù tôi ở công ty không cùng phụ nữ làm bậy, thế nhưng hôm nay tôi lại muốn cô ở chỗ này." Anh cúi người nói nhỏ bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai nhạy cảm của cô, khiến cho toàn thân cô trở nên tê dại.
Má ơi!
Cô bị dọa cho hoảng sợ.
Cho tới bây giờ chưa từng có người đàn ông nào nói với cô những lời kiểu này, cho dù là vị hôn phu trăng hoa của cô cũng chỉ nói với cô những lời ngon tiếng ngọt, nhưng người đàn ông này lại giống như dã thú, chẳng những mở miệng nói muốn cô, hơn nữa còn muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, giống như một kẻ chuyên ăn thịt người.
Đáng sợ hơn, đây lại còn là địa bàn của anh ta, anh ta có thể tùy tiện phát dục ở đây mà không cần phải đề phòng cái gì.
Đinh Vũ Thiến hoàn toàn mất đi hình tượng bình thường, xoay người hướng cửa xông tới. Cô có lý do để tin rằng, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây cô sẽ phải biến thành điểm tâm của người đàn ông này.
Đáng chết! Cửa tại sao lại không thấy đâu, còn cái tay cầm cửa thì đang ở nơi nào vậy?
Trong phòng làm việc của tập đoàn Dương Thăng toàn bộ đều được làm bằng gỗ, Đinh Vũ Thiến hoàn toàn không phân biệt được đâu là cửa ra. Cô sợ hãi mò mẫm tìm kiếm, chỉ thiếu điều hô to cứu mạng.
"Cửa không ở phía này."
Sờ soạng nửa ngày, thanh âm Diêm Trọng Uy chầm chậm từ phía sau vang lên.
Anh ta có ý gì?
"Anh đứng tới đây!" Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của anh ngày càng đến gần, cô hoảng hốt cố tìm đường thoát.
Mắt thấy cô kinh hoàng và luống cuống, anh không nhịn được mỉm cười, tức giận trong lòng bỗng bay đi gần hết, một nụ cười hiếm gặp xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.( Hura anh cười rồi
Không nghĩ tới cô gái này thật "tinh khiết". Anh không dùng quyền cước mà chỉ bằng vài ba lời nói đã khiến cô sợ đến nhũn người, xem ra trò chơi trả thù này không mấy khó khăn, anh có thể dễ dàng khiến cho cô cảm thấy kinh sợ và nhục nhã.
"Này, mắt kính của cô." Anh thuận tay đeo lên cho cô, tốt bụng chỉ hướng cửa chính cho cô: "Cửa ở bên kia, cô đi nhầm nơi rồi."
Cuộc chiến đầu tiên, anh không muốn chơi quá nhiều, trò chơi phải bắt đầu từ từ, từng chút từng chút một đùa giỡn con mồi thì mới thấy thú vị.
Cửa chính đây rồi!
Không cần người khác chỉ điểm, khi trước mắt trở nên rõ ràng, cô lập tức xông tới cầm nắm cửa, chuẩn bị mở cửa co cẳng chạy.
"Chờ một chút".
"Xin hãy tránh ra". Cô sợ hãi nói to. Người đàn ông này đã chỉ cho cô cửa chính sao lại còn không để cho cô rời đi?
Ánh mắt anh đã không còn vẻ nghiêm túc mà thay vào đó là một thứ ánh sáng châm chọc: "Muốn mang đơn đặt hàng về thì hãy tới tìm tôi." Anh tiện tay lấy ra danh thiếp, nhét vào trong túi xách của cô.
"Tôi sẽ không.... ....." Cô liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không chấp nhận cái giao dịch nhục nhã đó.
"Vậy sao?"
Anh nở nụ cười tràn đầy tự tin, tự tay kéo cửa chính, đi ra theo cô, nói từng chữ rõ ràng như chém đinh chặt sắt thể hiện quyết tâm của anh.
"Tôi sẽ chờ cô."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ngồi trong phòng làm việc, Đinh Vũ Thiến liên tục gọi điện thoại, hi vọng xuất hiện kì tích có ngân hàng ra tay tương trợ, giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này.
Chỉ tiếc là sự trợ giúp mà cô kiếm được chỉ như muối bỏ bể, đáng sợ hơn chính là những khách hàng khác khi nghe được thông tin công ty gặp khó khăn, sợ rằng sẽ không có cách nào giao hàng, cũng gấp gáp muốn rút đơn đặt hàng về.
Tình trạng công ty bây giờ đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
Cô bắt đầu lại vuốt vuốt mắt kính che giấu sự chua xót trong lòng, trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú của Diêm Trọng Uy.
Khuôn mặt anh ta tràn đầy tự tin, tựa như cô nhất định sẽ tìm đến anh ta, đáp ứng điều kiện của anh ta vậy. Chẳng lẽ cũng chỉ còn cách đó thôi sao?
Không giống như sự kiên quyết ban đầu, cô bắt đầu trở nên dao động.
Chẳng lẽ cô có thể trơ mắt nhìn công ty đóng cửa, để tâm huyết cả đời của ba cô bị hủy chỉ trong chốc lát sao?
Vào lúc này thư kí của ba cô gọi điện thoại nội bộ đến.
"Trợ lí Đinh, cô mau xuống đây, huyết áp của tổng giám đốc lại tăng cao rồi!" Từ trong loa truyền đến âm thanh vội vàng cùng lo lắng của thư kí.
"Anh hãy để ba tôi nằm xuống nghỉ ngơi, tôi lập tức đến ngay!" Cô vội vàng để điện thoại xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ ba cô.
Cao huyết áp là bệnh cũ của ba, gần đây do áp lực quá lớn khiến bệnh tái phát thường xuyên, ba ngày hai bữa đều phải dùng đến thuốc.
Mặc dù cả người phải chịu đau đớn nhưng ông không một câu oán giận, chỉ hi vọng con gái mình có thể đến nhờ con rể tương lai trợ giúp. Có tập đoàn Hướng Vinh, Đinh thị có thể tranh thủ thêm thời gian giải quyết đơn hàng.
Nhưng Đinh Vũ Thiến lại không thể hướng Nhan gia mở miệng, cô biết như vậy sẽ khiến mình nợ họ một ân tình, cô không thể kết hôn cùng Nhan Dật Khải. Cô tình nguyện cùng người xa lạ lên giường, một lần nhục nhã cũng còn hơn cả một đời thống khổ.
"Tôi thấy công ty lần nay xong rồi, mọi người có tính toán gì chưa?"
Cô vừa đến phòng giải khát thì nghe được tiếng nói chuyện của một số người qua khe hở, không nhịn được vểnh tai lắng nghe.
"Tệ lắm rồi, gần đây bộ phận của chúng tôi vô cùng mệt mỏi."
"Trong lúc này dù có tìm được khách hàng cũng không thể nào thế chỗ cho tập đoàn Dương Thăng được".
"Bộ phận của tôi cũng vậy, tìm khắp nơi mà không ai chịu cho chúng ta mượn tiền, haizzzzzz.... ....."
"Tất cả đều do cô con gái của tổng giám đốc, mới vào được công ty hai năm liền muốn cải cách công ty. Giờ thì hay rồi, nếu công ty đóng cửa chúng ta cũng sẽ mất việc, thời buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta đi đâu tìm việc làm đây?"
"Tôi mới nghe nói bệnh tình ông chủ lại tái phát, tám phần là do công việc vất vả, con gái ông ấy quả nhiên là ngôi sao rắc rối, làm hại mọi người mất việc thì không nói, nói không chừng còn hại chết cả cha mình."
"Tổng giám đốc đối với chúng ta không tệ, cô cũng không nên nói chuyện thất đức như vậy chứ!"
Nghe những lời nói của nhân viên, cô không khỏi tái nhợt mặt mày. Ngoài mặt mọi người đối với cô vô cùng khách khí, không ngờ sau lưng họ lại nói cô như vậy. Nhưng có thể trách ai? Tất cả đều do cô gây nên, nếu nói lỗi lầm do cô gây ra cũng không ngoa.
Để cứu vãn tình thế chỉ còn một cách.
Cô trở về phòng làm việc, tìm danh thiếp của Diêm Trọng Uy trong túi xách. Những lời nói của nhân viên không khiến cô tức giận, ngược lại làm cô thêm quyết tâm.
Dù dùng bất cứ phương pháp gì, cô cũng muốn sửa chữa sai lầm của mình, cho dù là bán thân thể cũng không hối hận.
﹏﹏﹏﹏∞﹏﹏﹏∞﹏﹏∞﹏∞﹏∞﹏﹏∞∞
Chương này dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com