Chương 15: Chúc ngủ ngon , Vy
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô dẫn người bạn là ma về nhà chơi .
Vy bật đèn lên , căn phòng tối om liền sáng sủa , bừng sáng hẳn lên . Cô bé cố gắng liếc xem nhà mình có bừa bộn hay không , thấy tất cả đều ngăn nắp mới yên tâm cho câụ vào .
Ấn tượng đầu tiên của Nghĩa về căn nhà là nó vô cùng sáng sủa , gọn gàng, khá xinh đẹp .
Và rộng gấp đôi căn nhà hiện tại cậu đang ở .
Vy đưa cậu vào nhà , hớn hở giới thiệu căn bếp của mình . Đôi mắt cô bé bừng sáng , quên hết mọi ưu phiền hôm nay .
Nghĩa gật gù , lắng nghe chăm chú . Cậu trân trọng từng giây phút một , vì có lẽ sớm thôi cậu sẽ quên cô , và chẳng còn nhớ được gì nữa .
Cô cũng sẽ xóa cậu ra khỏi tâm trí mà thôi ...
Vy vỗ tay một cái khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ , cô bé mỉm cười :
- Sao vậy , nấu ăn thôi !
Nghĩa cũng gật đầu , nhoẻn miệng :
- Ừ !
-----------------
- Ê ê ê , giúp tớ xíu cái , khó đảo quá – Vy đang vừa cầm nắp nồi , vừa chiến đấu với đám thịt không nghe lời . Ai chứ cô sợ dầu bắn lắm , Vy từng bị bỏng một lần rồi nên nhớ suốt .
Nghĩa vội bỏ dao xuống , bước sang bên cạnh Vy . Cậu lấy đôi đũa , đảo một phát trót lọt . Nghãi đưa
tay lau mồ hôi , nói :
- Sao cậu ngốc thế ! Đảo phải đảo như thế này chứ .
Vy trừng mắt nhìn câụ , phụng phịu đảo lại .
Đã học giỏi lại còn nấu ăn ngon , cậu làm người hoàn hảo được rồi đấy !
Nhưng dù thế nào thì bữa cơm cũng được hoàn thành . Bữa cơm có : thịt rang , cơm chiên , bắp cải và trứng
rán .
Mà chủ yếu toàn là Nghĩa làm , cô chỉ góp vui thôi . Vy nghĩa tài nấu ăn của cô cũng đâu đến nỗi nào , nhưng đứng với Nghĩa giống như một trời một vực .
Haiz , cậu mà còn sống chắc làm thần đồng quá !
Vy bê mâm ra , xới cơm cho bản thân . Cả người cô cứ thấy nhột nhột , ngước lên mới thấy Nghĩa đang nhìn mình . Cô hỏi :
- Nhìn gì , có gì trên mặt tớ à ?
Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu , vẫn nhìn chằm chằm cô . Vy cười , nhớ lại câu đùa lần trước của cậu :
- Sao , bộ tớ xinh lắm hả ?
Nghĩa hơi ngẩn người nhìn cô bé , rồi dịu dàng cười tươi để lộ cái răng khểnh be bé :
- Ừ , cậu xinh lắm !
- Xì , nịnh ít thôi , tớ có một chuyện muốn nói với cậu – Má của Vy hơi đỏ lên , cô bé dùng đôi mắt biểu thị sự nghiêm trọng nhìn Nghĩa . Cậu cũng ngồi thẳng tắp , hỏi :
- Còn nghiêm trọng hơn ăn cơm hả ?
- Thôi đi , hôm nay tớ đi xét nghiệm phần trăm thương tích , dự tính là chỉ có mười lăm phần trăm thôi , không đủ khởi kiện
– Vy thở dài , ánh mắt hiu hiu buồn . Cô bé bỏ một miếng cơm vào miệng , nhìn ngon mà thấy vị hôm nay sao nhạt quá , miệng lưỡi cũng không hết cả lên .
Nghĩa cũng thu lại nự cười , đăm chiêu nhìn Vy . Cậu cũng không biết phải an ủi cô bé này như thế nào , vì ngay cả bản thân cậu , Nghĩa cũng còn chưa lo được . Nghĩa thấy trong lòng cũng đượm buồn , thở dài :
- Vậy thì thôi , cậu hãy cố gắng đạt điểm cao , học trường danh tiếng , mấy cậu ấy sẽ chẳng làm gì được cậu .
Vy khẽ gật gù , nhớ lại câu chuyện ôn thi . Cô bé chậm rãi tiếp lời :
- Buổi sau , cậu kèm tớ học nhé ? Cậu học giỏi lắm mà , đúng không ?
Nghĩa bật cười , phẩy tay :
- Cậu đề cao tớ quá rồi đấy , Vy . Nhưng mà nếu được , tớ sẽ dùng hết sức mình để kèm cậu . Vậy Vy , mục tiêu của cậu là
gì ?
Vy nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Nghĩa , vỗ trán nghĩ :
- Ừm , tớ muốn đỗ vào khoa Văn Sử Địa trường Amsterdam . Ứơc mơ của tớ sau này là làm một biên tập viên .
Cô bé nghĩ về ước mơ ngây ngô của mình , thấy trong lòng xao xuyến ấm áp . Ai lại chưa từng một lần mơ mộng chứ ? Môn Ngữ Văn của Vy khá giỏi , Sử Địa học cũng được , trong tất cả thì ba môn này của Vy nhỉnh nhất . Nghề biên tập viên được Vy nuôi dưỡng từ năm lớp 6 , cô bé vô cùng mong ước được vào ngành nghề này .
Nghĩa cong mắt cười , trầm ấm nói :
- Vậy chúc Vy cô nương thực hiện được ước mơ của mình nhé !
Vy vui vẻ cảm ơn cậu . Người ngoài thì họ nói Vy có tài năng nên mới theo được môn văn ,
Nhưng không phải là vì cô bé có tài năng đâu nhé , tất cả đều dựa vào nỗ lực của cô cùng niềm yêu thích đối với Văn của mình . Edison từng nói : người ta chỉ dựa vào một phần trăm tài năng , còn chín mươi chín phần trăm còn lại là sự chăm chỉ và nỗ lực của
bạn .
Mỗi lần đi thi , Vy cũng thấy người ta nói :
Sự nỗ lực của bạn đôi lúc cũng không bằng tài năng và sự may mắn cuả người khác .
Câu nói này đã từng khiến Vy ức chế không thôi . Nhưng cô bé hiểu được một điều rằng bản thân không cần phải làm người đứng đầu , chỉ cần nỗ lực hết sức là được .
Nỗ lực của bản thân , đôi khi cũng không được đền đáp xứng đáng , nhưng hãy luôn nở nụ cười vì bản thân đã nỗ lực hết sức mình , đã hết mình vì nó .
Vy và Nghĩa còn rửa bát , nói chuyện cùng nhau một lúc , rồi cô bé đưa cậu đi thăm phòng mình . Căn phòng nhỏ , ngăn nắp , phông nền trắng sạch sẽ .
Tới gần bàn của cô bé , Nghĩa nhướn mày phát hiện ra điều gì đó . Cậu cười vui vẻ , cầm tấm ảnh nho nhỏ
lúc đi chơi lên :
- Vy ơi , cậu có tâm thật đấy , vẽ tớ đẹp trai thế còn gì .
Vy vội giật phắt một cái , giấu lại đằng sau lưng . Cô bé bĩu môi :
- Có giống cậu tí ti nào đâu ! Thôi , đi học bài ! Ở trên mạng có cái trend gì mới í nhỉ , ừm ... hình như là học bài đến khi nến tắt . Hôm nay cậu thực hiện trend đấy cùng mình , tụi mình ôn thi cuối kỳ!
Nói xong , cô bé chạy biến đi lấy nến . Nghĩa đứng đó tủm tỉm cười , trong lòng xúc động vô cùng .
Giống như hiện tại cậu vẫn còn là một con người , cậu vẫn đang được đi học , đi chơi và tận hưởng tuổi
thanh xuân của mình vậy .
Vy mang nến vào , cây nến màu đỏ dài hay bán ở ngoài cửa hàng . Cô bé lấy chiếc bật lửa , thắp sáng cây nến . Nó lung linh ánh sáng , tỏa sáng rực rỡ như ngọn hải đăng trong đem . Vy lấy một tập sách vở ra , lấy thêm một cái ghế cho Nghĩa , giơ tay quyết tâm :
- Ôn tập thôi !
--------------
Nghĩa tự dưng cảm thấy , cậu thật ra chẳng khác gì gia sư của Vy cả .
Vy học rất khá , nhưng cô chỉ tốt ở phần cơ bản , sang mấy bài nâng cao là cô bé rối tinh rối mù hết lên . Nghĩa cũng chỉ có thở dài hướng dẫn cho cô tất cả .
Giọng nói trầm ấm của cậu vang vọng khắp căn nhà , tựa như một bản nhạc dễ chịu . Nghĩa giảng rất dễ hiểu , hơn nữa cậu đề hướng dẫn rất cặn kẽ nên Vy cũng không khó khăn lắm .
Ừ thì , giảng tầm 3 ,4 lần là hiểu mà ...
Nến cũng dần tan chảy trước sự chăm chỉ nỗ lực của Vy và Nghĩa , nó đã được hết một nửa . Trời cũng dần dần chuyển màu , chỉ còn lại những tia nắng ham chơi len lỏi qua những kẽ lá .
Mới đó mà đã 7 giờ rồi ... Vậy là Vy và Nghĩa cũng đã học được tầm 5 tiếng .
Cô bé nhìn bài tập nâng cao mà hoa cả mắt , đầu ong ong gật gù nghe Nghĩa giảng . Giọng nói của cậu như ru cô bé ngủ vậy , vy cũng từ từ lim dim mắt , đầu khuỵu xuống .
" Rầm " – Vy gục xuống bàn , khép đôi mắt mệt mỏi , khoanh tay chìm vào giấc ngủ . Nghĩa vò đầu nhìn cô nương đang say sưa trước mặt , thở dài .
Học gần năm tiếng , chắc cô cũng mệt rồi .
Nghĩa ngó quanh , lấy chiếc gối nhỏ trên giường , đặt lên bàn rồi lấy quyển vở hẩy nhẹ để đầu cô đặt trên gối . Vy được ngủ trên tấm nệm êm ái lại càng chìm sâu vào giấc ngủ .
Nghĩa lấy quyển vở của cô ra , nhẹ nhàng viết cách giải của từng bài một . Cậu vừa nhìn cô ngủ , vừa làm bài . Bây giờ , Nghĩa thấy khoảng thời gian này thật quý giá .
Cô xuất hiện làm cậu thấy việc ở trên dương giới có ý nghĩa hơn .
Chữ cậu ngay ngắn , thẳng tắp giải từng bài toán . Cậu còn chú giải tới từng chi tiết một , không bao lâu đã mấy tờ giấy .
Nhưng đó cũng là lúc Nghĩa phải biến mất . Cậu viết xong , vươn vai người , lấy đầu bút dí vào mũi của cô một cái :
- Chúc ngủ ngon , Vy .
---------------------
'' Nỗ lực là tên gọi khác của kỳ tích '' - Tác giả muốn thông qua câu chuyện này ,có thể gửi gắm cho bạn những mầm cây dễ thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com