Chương 16:Con đã bị trừ hơn một năm rồi , Nghĩa
Rồi cậu từ từ tan thành khói trắng , biến mất trong hư vô .
Ngọn nến sắp mòn vẫn cố gắng lung linh , thắp sáng khuôn mặt nhỏ bé của cô . Hình như Vy cũng cảm nhận được điều gì đó , cựa mình nở một nụ cười mãn nguyện .
Lúc cô bé tỉnh dậy đã là hơn tám giờ tối . Vy lim dim ngái ngủ , đứng dậy xoay người vài cái cho tỉnh táo . Nghĩa đã đi từ lúc nào rồi . Còn cô bé lại vô tình ngủ trong lúc cậu dạy , haizzz
Vy có chút thắc mắc vì sao lại có chiếc gối mềm mại ở đây , cô bé nheo mắt suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng không quan tâm lắm .
Lúc cất dọn sách vở , Vy mới chú ý tới một xấp giấy có chữ viết ngăn nắp trên đấy . Nó ghi toàn bộ cách giải của tất cả các bài mà cô bé chưa hiểu .
Vy lặng lẽ mỉm cười , trong lòng cảm động , ấm áp khôn ngoai . Cô bé sờ lên dòng chữ của cậu , dường như cảm nhận được hơi ấm lưu luyến kỳ lạ .
Cậu thật sự rất dịu dàng , chu đáo và giỏi giang .
Cô bé đã vô cùng may mắn khi gặp được người như cậu – Nghĩa .
Vy ngước nhìn ra ngoài phía cửa sổ , nơi ngôi trường của mình đang yên vị nằm ở đằng xa .
Chỉ hết ngày mai thôi , cô bé sẽ không bị tụi Kiều Hoa hành hạ về thể xác nữa .
-----------
Ngày hôm sau , vì ông Vũ bận đi công tác nên Vy phải tự đi lấy kết quả . Nó cũng không khác cái kia , vẫn là mười lăm phần trăm . Vy có chút mệt mỏi , chạy thẳng về nhà nằm lên giường mà chẳng suy nghĩ gì .
Hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt không thương tiếc .
Vy ăn cơm ngủ trưa xong , đầu tóc hơi rối ra khỏi phòng mới mở to mắt nhớ ra .
OMG còn anh Nghĩa !
Nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều , Vy vội sắp sách vở tới chỗ Nghĩa .
Tới nơi , Nghĩa vẫn đang nằm dài trong con ngõ . Vy ngồi xổm nhìn cậu , gợi chuyện :
- Bộ quần áo của ba tớ đâu rùi ?
Mãi mới nhớ ra chuyện này .
- Tớ mang đi giặt ủi nhưng bị người ta lấy rồi – Nghĩa cười hì hì trả lời .
Cô bé nhíu mày gắt giọng lên một xíu , rồi cho cậu xem mánh võ mèo cào mình mới học . Nghĩa vừa xem vừa cười nghiêng ngả , thỉnh thoảng lại phụ họa làm Vy muốn chui ngay xuống đất .
Cười cái đầu cậu íiiii
Buổi chiều yên bình hôm đó kết thúc bằng một nghìn câu hỏi tra tấn lỗ tai của Vy về cách giải của Nghĩa . Hai đứa đã trở nên thân lúc nào không hay biết .
Nhưng đoạn thời gian yên bình này ngay lập tức bị cắt ngang . Tại tầng đưa đón người ở địa ngục , vang lên xì xào tiếng người nói chuyện
.
- Bà , con xin bà , con xin bà cho con được ở trên dương giới thêm một thời gian nữa .
- Nhưng ... theo ta thấy trên bảng thông tin , ước nguyện của con đã được thực hiện , và đã đến lúc con phải rời đi .
Bầu không khí rơi vào sự trầm lặng . Mạnh Bà nhìn vẻ rầu rĩ của cậu , tim bà khẽ run rẩy động lòng trắc ẩn , bà mới thở dài nói :
- Thôi vậy , mai là tròn 10 ngày con quen con bé đó , tháng này có ba mươi ngày , vậy cho con thêm 20 ngày nữa . Ta sẽ xin phép ngài ấy , còn con muốn làm gì thì làm nhanh lên . Điều cuối cùng ta muốn nhắc nhở con là , số tuổi ở kiếp sau bản thân không thể biết được , nên hãy giữ gìn cẩn thận nó .
Bà liếc xéo Nghĩa , buông một câu rồi đi :
- Con đã bị trừ hơn một năm rồi đấy , Nghĩa .
Trong không gian mịt mù sương trắng chỉ còn lại cậu . Nghĩa nghĩ lại về chuyến đi chơi , về buổi học cậu dạy cô , về ngày cô cho cậu xem võ của mình , về những nụ cười rạng rỡ của cô , bỗng cảm thấy thật luyến tiếc .
Không biết cậu nên vui hay buồn đây ...
Nghĩa nắm chặt tay , hai mươi ngày này , cậu sẽ trân trọng hết sức .
Thực hiện hết tất cả điều mình muốn , và cậu tuyệt đối không thể để cô bạn nhỏ của mình biết được điều này !
------------
Chương 10 : Lớp mới
Đảm bảo sự an toàn cho con gái , hôm nay Vũ đã chuẩn bị từ sớm để đưa Vy đi học . Tới trường học , cổng trường vẫn còn vắng tanh , thưa thớt vài học sinh ăn đồ ăn và học bài . Tụi Kiều Hoa vẫn còn chưa đến . Vũ đưa con gái đến trước cộng , dặn dò đường tới lớp mới rồi chốt một câu :
- 6 giờ chiều bố tới đón nhé .
Ông lại lên đường vội vã đến cơ quan . Còn Vy theo chỉ dẫn , đã tìm được lớp học mới . Cánh cửa lớp ghi :
" Lớp A6 dành cho học sinh đặc biệt "
Vậy là bỗng chốc mình đã trở thành học sinh ... đặc biệt rồi ?!?
Vy bước nhẹ nhàng vào lớp , chọn cho mình một vị trí ở gần cuối , ngay cạnh cửa sổ , chờ đợi tiếng trống kêu vang từng giây từng
phút một .
Còn lâu Kiều Hoa , Như Quỳnh , Trà My mới tìm thấy cô .
Lác đác một vài học sinh bước vào lớp . Một cô gái nhỏ đeo kính , buộc tóc đuôi ngựa bước về phía cô . Gương mặt tuy khá nhiều mụn do tuổi dậy thì nhưng vẫn rất sáng sủa , xinh xắn. Ban đầu cô bạn có vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn cô , do dự một chút rồi mới đặt cặp xuống .
Vy bây giờ cũng không biết mình có nên bắt chuyện không nữa , cô bé chẳng có một tí kinh nghiệm hay tự tin để làm chuyện này .
May thay , cô bạn nhỏ đó đã lắc bím tóc , quay sang mỉm cười với cô trước :
- Xin chào , tớ tên là Hải , nghe vậy thôi chứ tớ là con gái chính hiệu đấy nhé . Cậu là bạn mới chuyển qua đây đúng không , tên cậu là gì ?
Vy có chút bất ngờ , cô bé cười tươi hạnh phúc trả lời :
- Xin chào , tớ tên là Đỗ Ninh Vy .
Hình như , cô bé lại quay trở về tuổi thơ , cái thời chỉ cần búng tay một cái là có bạn liền .
Đến giờ Vy vẫn còn nhớ hình cái kéo và câu "cắt xít " ghê gớm , thật đấy !
Buổi học nhanh chóng diễn ra trong không khí vui vẻ của cả lớp . Đến giờ , cô bé đã quen được ba người bạn
: Linh , Hải và Huyền Anh .
Linh thì tên đã đẹp lại còn dễ thương cực kỳ , Huyền Anh hơi trầm một chút nhưng lại vô cùng tài giỏi , là thần đồng của lớp . Còn Hải thì hoạt bát , mạnh mẽ và thông minh .
Vy vui vẻ nói chuyện với các bạn , trong lòng vô cùng sung sướng .
Vâ là cô bé đã có bạn rồi ! Bạn bè tự nhiên đến với ta , tựa như một luồng gió mát trong trẻo quyện vào nắng
trời . Vào tiết rồi nhưng những dư âm của tình bạn vẫn còn đọng lại trong trái tim Vy . Có phải ông trời đã ban cho con một món quà không ?
Điều ước của cô thế là được thực hiện một cách mĩ mãn .
-----------------
Cả ngày hôm nay , Vy đã trải qua một buổi học bình yên hết sức . Cô còn có thêm những người bạn hòa đồng
cùng nhau .
Chiều nay , Vy sẽ kể lại chuyện này với Nghĩa . Nhân tiện cùng cậu đọc quyển sách ngắn hôm nay Linh cho
mượn luôn .
Tiếng trống trường vang lên , ngay lập tức bầu không khí yên lặng của sân trường vang lên tiếng reo hò cười đùa dữ dội . Vy từ tốn cất sách vở , dè chừng nhìn ra bên ngoài . Cô bé tính ngồi lại trong phòng đợi bố đến đón , lúc ông tới sẽ chạy vù ra ngoài cổng
.
Kế hoạch được thành công trót lọt . Tuy vậy , ngồi sau lưng bố , Vy lại băn khoăn , rồi sao gặp cậu
được ?
Vừa mới trở Vy về đến nhà , Vũ đã phóng xe đi làm việc tiếp . Vy tranh thủ thời gian đó lấy sách vở đi chơi .
Lại phải chạy một lần nữa rồi , haizzz
Vy cầm theo sách đi trên con đường , đứng trước con ngõ nheo m nhìn cậu . Nghĩa đang quay lưng vào
tường , không động đậy gì .
Cô bé nghi ngờ tới gần , đá xuyên qua người cậu :
- Alooo
Nghĩa quay mặt ra , khi nhìn thấy đó là Vy , cậu mỉm cười rạng rỡ :
- Tới rồi à , cậu mang theo cái gì đấy ?
- Hì hì , sách đấy . Hôm nay tụi mình sẽ nâng cao tri thức .
Vy ngồi xuống bên cạnh cậu , vừa giở sách vừa kể câ chuyện hôm nay . Nghĩa cũng vui vẻ vừa nghe vừa nhìn cô .
Rồi cô cũng sẽ có thêm nhiều bạn hơn nữa .
Cả hai vừa đọc vừa bình phẩm ,nháo nhào hết lên . Người qua lại còn tưởng Vy đang tự độc thoại một mình
.
Đọc đến đoạn đôi bạn thân trong truyện cầu nguyện dưới ánh trăng , Nghĩa bỗng đề xuất :
- Hay bọn mình cũng cầu nguyện đi .
- Nhưng làm gì có ánh trăng đâu ? – Vy ngơ ngác nhìn cậu , cái này hay đấy nhưng làm gì có .
Nghĩa cười toe toét chỉ tay về phía sau Vy :
- Giờ lành đã đến rồi !
Vy quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ . Bây giờ là bảy giờ bảy phút , trùng hợp cả hai số . Cô bé thích
chí cười , nói :
- Ừ , vậy bây giờ tụi mình cậu nguyên . Đếm đến ba rùi ước nhé !
Nghĩa nhìn sự vui vẻ trên khóe mắt Vy , trong lòng cũng rung rinh sung sướng theo .
Thật ra là cậu để ý đến giờ lâu rồi .
Cả hai đứa cùng chắp tay lại , Vy tự đếm đến ba rồi thì thầm ước :
Cô bé mong Nghĩa sẽ luôn bên cạnh mình , là bạn tốt của mình .
Ước nguyện này sau đó đã thực hiện được một nửa .
Còn Nghĩa thì ước :
Cô bạn nhỏ tên Vy của cậu sẽ luôn nở nụ cười tươi , luôn vui vẻ lạc quan .
Điều ước này sau đó đã được chu toàn .
Hai điều ước ngây ngô lúc đó đã trở thành minh chứng đẹp đẽ cho những chuyện về sau .
-----------------
Một ngày mới lại bắt đầu với sức sống tràn đầy .
Vy tiếp tục đi học bình thường , cô bé không còn bị quấy rầy nữa , lòng vô cùng bình yên thanh thản .
Chiều về , Vy vẫn quyết định dùng chiêu cũ .
Nhưng có một chuyện xảy ra khiến Vy không thể nào thực hiện ý định của mình nữa .
Khi các bạn đã đi về hết , chỉ còn mỗi mình Vy trong lớp học , cô bé đã nhìn thấy một cảnh tượng cô không bao giờ muốn thấy .
Tụi Kiều Hoa đang cười ranh mãnh , dắt theo người bạn cùng bàn khi còn học ở lớp cũ của cô – Phương .
Vy thấy trong lòng mình sốt sắng , cô bé lo lắng cho người bạn của mình . Nhưng nếu cô tự tiện ra đấy , sẽ chỉ làm cho bản thân và cả Phương gặp nguy hiểm .
Vy cố gắng nhớ lại mấy động tác của cô An , động tác cơ bản cô dạy cho mình Vy đã thuộc hết , nhưng những đường võ điêu luyện của cô An dạy cho các bạn khác Vy chỉ nhớ mang máng . Tối qua cô bé mới học cô nên tình hình hiện tại không được khả quan lắm .
Nhưng đến lúc tụi Kiều Hoa bước ra khỏi cổng trường , Vy thực sự không thể chịu nổi nữa . Cô bé vội vã đuổi theo , bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể .
May mắn là tụi Kiều Hoa cũng chẳng đi đâu xa , chỉ ở ngay chỗ cổng trường . Vy núp đằng sau bức tường , dỏng tai nghe nghóng . Cô bé nghe thấy tiếng Kiều Hoa :
- Nè , mày là bạn cùng bàn của nhỏ Vy đúng không , con nhỏ đó đang ở đâu hả ?
Vy nín thở , giật hết cả mình . Sao cô cũng có mặt trong câu chuyện này vậy ? Vậy là chính cô đang đẩy cậu ấy vào , vào nguy hiểm hả ?!?
Cô bé tim đập thình thịch , liếc mắt thấy bố đã phóng xe tới , đang đứng đợi ngay trước cổng , liền tính toán khoảng cách địa lý . Nếu bây giờ cô xông vào rồi chạy cái vèo ra , dù mạo hiểm và phần trăm thắng hơi thấp nhưng đây chính là cách duy nhất . Vy hơi lưỡng lự , hé nhỏ một con mắt nhìn phía sau bức tường .
Phương đang quay lưng về phía cô , cô bạn đang bị đẩy ngã xuống đất . Vy có thể nhìn thấy mặt Kiều Hoa đang hơi cúi xuống , tra khảo Phương . Trà My và Như Quỳnh còn đang ngồi ghế đá . Theo tính toán của cô , khoảng cách này là đủ để thực hiện kế hoạch , nếu như Kiều Hoa lúc đấy bị đơ .
Nhưng cô bé sợ lúc đó mình sẽ chạy chậm , nếu Phương không phản ứng ngay lập tức thì càng khó , đẩy vào tình thế "bị động "
Đang day trán suy nghĩ , cố gắng nặn ra chữ thì bỗng một chiếc lá rơi nhẹ nhàng , đung đưa liu diu trước mặt cô bé .
Từ từ đã ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com