Chương 17:Bỏ quên
Đang day trán suy nghĩ , cố gắng nặn ra chữ thì bỗng một chiếc lá rơi nhẹ nhàng , đung đưa liu diu trước mặt cô bé .
Từ từ đã ...
Trong một khắc , hình ảnh hồi nhỏ xoẹt qua đầu cô . Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Vy . Vy cong môi , vội lấy một quyển vở , xé nhiều tờ giấy ra và vo tròn nó . Hồi trước , vào mùa lá rơi nhiều nhất , Vy vẫn hay cùng các bạn lấy giấy làm bóng để chơi với nhau .
Đến giờ , cô bé vãn còn nhớ rõ mồn một những chuyện đó .
Thủ sẵn mấy cục giấy trên tay , Vy cẩn thận thắt chặt balo bố mới mua , hồi hộp hít thở sâu . Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô chọn chơi mạo hiểm , nhưng lần này lại là Vy cứu người .
Đây chính là một sứ mệnh lớn lao ! Cứu một người hơn xây bảy tòa tháp !
Cô bé chuyển sang thế chạy , quyết tâm vững vàng .
Chuẩn bị ...
Sẵn sàng ...
Bắt đầu !!!
Đồng tư Vy mở to , cô chạy nhanh về phía trước , trước sự ngỡ ngàng của Kiều Hoa , Vy ném bụp cục giấy
vào mặt cô ta , rồi kéo tay Phương :
- Phương ơi , mau chạy đi !
Phương sững sờ và ngạc nhiên nhìn cô , nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng đứng dậy , vùng lên chạy theo Vy
.
Kiều Hoa sau khi ăn phải " đạn giấy hạng nặng " của Vy liền lùi ra xa , cả người chập mạch trong giây
lát . Đạn giấy tuy nhỏ bé nhưng ném lúc người ta đơ đơ cũng hữu dụng phết ! Vy cũng không muốn ngoái nhìn lại , cô cứ thế mà cầm tay Phương chạy đi .
Địa điểm mà Phương bị tra khảo là ở sau cổng trường , đúng địa điểm lần trước Vy bị bắt nạt . Cô bé dễ
dàng chạy lại về trường , lúc chạy , Vy còn nghe thấy tiếng thét chói tai :
- Đứng lại đóoooo !!!
Mặc kệ mấy lời đe dọa tiếp theo , Vy vẫn tiếp tục chạy . Giống như cô bé đang đi về phía ánh sáng
trong đường hầm đen tối vậy .
Không mất bao lâu , Vy đã thấy bố ở ngay trước mặt . Ở gần cổng trường như này , chắc chắn tụi Kiều
Hoa sẽ không thể làm gì . Cô bé quay người , lắc vai Phương , dòm từ trên xuống
:
- Nè , cậu có bị thương không ?
Phương lắc đầu , rơm rớm nước mắt cảm kích :
- Tớ không sao hết , cảm ơn cậu nha .
Vy phẩy tay , thở hồng hộc nói :
- Không , không có gì . Cũng tại tớ mà cậu bị thương . Thôi lên xe bố tớ , cậu ở đây một mình không an toàn đâu , tụi mình đi trốn họ .
Phương ngẩn người , lau nước mắt , hơi do dự rồi đồng ý . Cô bé vẫn hơi lo lắng , quay đầu lại để xem
có Kiều Hoa đuổi theo không .
Thấy Vy mặt đỏ phừng phừng dẫn theo một cô bạn cùng lớp , ông Vũ ngơ ngác hỏi :
- Sao thế con ? Bạn này là ... ?
Vy vội xua tay , đội mũ bảo hiểm :
- Về con sẽ nói với bố sau , để bạn này ngồi xe mình nhé , bây giờ mình mau đi thôi !
Thấy vẻ mặt không thể một lời mà nói hết được của con , ông cũng không thắc mắc nhiều . Đợi cho Vy và Phương lên xong , ông nhấn ga " bùm bùm " , lái xe rời khỏi trường . Lúc đi qua khúc quẹo , Vy khẽ cong môi khi thấy gương mặt tức tối của Kiều Hoa .
Thành công rồi !
Đây là lần đầu tiên cô cứu một người khỏi chính những người đã từng làm khổ cô .
Tự tin bước lên trước một bước , bạn sẽ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp và ánh hào quang rực rỡ .
--------------------
Sau khi về đến nhà , Vy mời cô bạn mới của mình vào , rót cho Phương một cốc nước để cô bạn bình tĩnh lại
. Phương có vẻ vẫn chưa hết phấn khích và hồi hộp sau chuyện vừa rồi .
Vy ngồi đối diện với Phương , nắm tay cô bạn :
- Xin lỗi nhé , tại tớ mà cậu bị bắt nạt . Lần sau nhớ đề phòng với mấy bạn ấy , chỉ sợ lần này ba bạn ấy đã ghi thù rồi . Hay là ...
Mắt cô bé sáng rực , vỗ vỗ ngực mình :
- Sang lớp mới tớ học đi !
Phương cười khổ , nói :
- Cảm ơn cậu nhé , tớ cũng xin lỗi vì hồi trước không giúp được gì cho cậu . Nhìn cậu hồi trước bị bắt nạt , tớ cũng áy náy lắm. Nhưng cũng chỉ vì , chỉ vì ...
Phương bối rối nhìn Vy , trong đôi mắt cô bạn hình như có điều gì muốn nói . Vy ân cần hỏi :
- Có gì cậu cứ nói ra , không phải ngại đâu . Chúng ta là chị em cùng " vào sinh ra tử " mà .
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Vy , trong lòng Phương vô cùng cảm động . Vy đã vượt qua trở ngại của bản thân , dũng cảm tiến lên phía trước , cô bé cũng phải thoát khỏi kén bướm u tối để vươn ra ngoài ánh sáng , trở thành một cô bướm dũng cảm thôi ...
Chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân nhất , và giờ phút này Phương hiểu rằng mình cần phải làm gì . Cô bé nắm chặt tay Vy , đôi mắt ửng đỏ :
- Nhưng cũng chỉ vì , chỉ vì tớ từng là người bị họ bắt nạt năm lớp tám .
Giọng cô bạn nghẹn ngào , run rẩy nói từng chữ .
Vy thấy lòng mình hình như vừa đập lệnh một nhịp . Hóa ra , người bạn mà cô cứ nghĩ rằng không quan
tâm đến cô , hóa ra trước đây cũng từng gặp phải vấn đề này .
Chính bắt nạt học đường đã ảnh hưởng đến tâm lý của Phương , biến cô bé từ một người hoạt bát yêu đời
trở thành một cô bé nhút nhát , thu mình vào góc tối .
Phương nói tiếp , từng giọt nước mắt long lanh đã lan dài trên hai má của cô bạn :
- Tớ là bạn học của Kiều Hoa . Khi ấy ... tớ cũng như cậu vậy , nào dám lên tiếng . Tớ bị bắt nạt 1 năm , cho đến hết năm lớp tám , khi họ chán nản chuyển đối tượng khác . Nên tớ thật sự sợ bọn họ lắm , đừng nói gì đến phản kháng ...híc ...híc
Phuơng khóc nghẹn lên , đầu gục xuống bàn . Vy thở dài , đồng cảm nắm chặt tay cô bé :
- Thế giơí này vô cùng tàn khốc , cậu phải cố gắng lên . Chỉ cần cố thêm một tháng nữa thôi , cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới . Bên cạnh trái đắng sẽ là trái ngọt . Nhưng nếu cậu muốn trừng phạt những người đã bắt nạt cậu , không phải là không có cách . Thật ra tớ đã nghĩ ra một cách rồi ...
Cô bé nói thế , bởi vì Vy mới nhớ ra : Mình vẫn có thể khởi kiện nếu có thêm bằng chứng và nhân chứng
.
Phương vội ngước lên , ngơ ngác hỏi :
- Là cách gì vậy ? Nếu có thể , tớ thật sự muốn trừng phạt nhóm người đó , để họ không thể hống hách và bắt nạt những người khác được nữa .
Vy cong môi , nhìn cô bạn nhỏ đã có trở lại sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ .
Cô bé có hi vọng rồi !
Vy ngồi xuống bên cạnh Phương , lấy tờ giấy xét nghiệm lần trước từ ngăn bàn ra :
- Ban đầu tớ vốn muốn kiện các bạn ấy nhưng lại chưa đủ điều kiện . Nếu có thêm nhân chứng là cậu , thì chắc chắn rằng vụ kiện sẽ thành công .
Vy còn thì thầm thêm điều gì bí mật khiến Phương cười khúc khích . Ông Vũ bước ra từ phòng mình sau khi
đã tắm rửa xong , chưng hửng hỏi :
- Nào , hai cô bé nhỏ vừa nói chuyện gì vậy ? Chú gọi cho bố cháu rồi nhé , tí bố cháu sẽ tới đón .
Ông đã rất tức giận khi biết chuyện , nhưng vẫn quyết định để hai cô bé này xử lý . Ông muốn con gái của
mình đưa ra lựa chọn để trưởng thành hơn .
Còn ông sẽ là người dõi theo và hỗ trọ con gái mình .
Vy và Phương lém lỉnh nhìn ông , đồng thanh nói :
- Bố ơi , mình làm đơn khởi kiện đi !
- Chú ơi , chú làm đơn khởi kiện đi !
----------------
Sau khi mở cuộc họp bí mật giữa ba người , Vy tiễn Phương về nhà . Giờ đây , trông cô bạn có vẻ đã hồng hào hơn , tràn ngập sức sống , không còn ủ rũ buồn bã nữa . Trước khi đi , Phương còn nựng má cô:
- Mai tớ lên lớp cậu nhe , bye bye !
Đúng là lần thứ hai có khác , một phát đã chuyển được luôn .
Vy chào tạm biệt cô bạn , ca hát xoay đầu vào .
Từ từ đã ...
Hình như cô bé vừa thấy bóng hình đen trắng của ai đó thì phải .
Bố cô bé thì đang viết và nộp đơn khởi kiện rồi , vậy thì còn một người nữa là ai nhỉ ?
Chết rồi ! Cô bé quên mất Nghĩa !
Vy quay phắt đầu lại , đập vào mắt cô là bản mặt khó chịu đang chống tay dựa vào cửa của Nghĩa . Câu nhăn mặt nói :
- Sao nhìn tớ chột dạ thế ? Hay là cậu quên luôn tớ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com