Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tớ là con người , và tớ có những việc bận riêng !

Vy gãi đầu , cúi xuống :

-          Hì hì , hôm nay tớ bận nên không thể tới được .

Cậu nghe xong liền bấu chặt tay , cúi sát đối diện mặt Vy . Cô bé có biết rằng một ngày đối với cậu quan trọng đến mức nào không ? Vy liệu có biết rằng sau này , à không , chỉ mười mấy ngày nữa thôi cậu sẽ chẳng còn trên đời này nữa không ?

Nghĩa tức giận nhìn Vy , không kiềm chế được mà nói :

-          Bận ? Cậu biết trung bình mỗi ngày chúng ta được gặp nhau bao nhiêu không ? Chỉ có một tiếng ba mươi phút ! Cậu biết mỗi ngày đối với tớ quan trọng đến mức nào không  ? Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi lăm , và tớ đã ngồi đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ . Chuyện bận gì có thể khiến cậu để tớ đợi ngần ấy thời gian ?

Nghĩa nhìn chằm chằm Vy , sau khi nói xong , cậu mới thấy hối hận .

Tại sao cậu lại nói những lời này ?

Liệu cậu có làm quá lên không ?

Cậu cũng đâu có quyền yêu cầu cô như thế chứ ...

Dù sao , cậu cũng chỉ là một hồn ma , là một người bạn trong vô số người bạn của cô mà thôi ...

Sau này , Vy sẽ có một cuộc sống tốt hơn , và chẳng còn nhớ gì về cậu nữa ...

Nhìn thấy sự tức giận của Nghĩa , Vy vừa cảm thấy hơi hối hận , nhưng cũng cảm thấy thật vô lý và nực cười

.

Cậu đây là bắt cô phải gặp cậu mỗi ngày sao ? Mỗi ngày đối với cô cũng rất quan trọng mà ?

Cô đây là bận , thật sự bận , cậu không hiểu sao ?

Một tia lửa nhói lên trong lòng Vy , cô cãi lại , giọng trầm xuống :

-          Nhưng tớ thật sự đang rất bận. Nghĩa, cậu làm sao vậy ? Bộ tớ bận một ngày không được sao , tớ cũng có biến mất đâu ? Sao cậu lại làm quá nó lên thế ? Tớ là con người , và tớ có những việc bận riêng !

Đôi mắt Vy tức tối nhìn Nghĩa . Cậu nghe xong , lòng hơi chùng xuống :

-          Ừ nhỉ , cậu là con người , còn tớ là một hồn ma . Xin lỗi nhé , hóa ra một hồn ma như tớ lại làm phiền cậu .

Tớ làm sao ư ? Tớ đây chính là điên đầu vì cậu đấy .

Cậu không biến mất , nhưng tớ sẽ biến mất .

Tớ cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình , vì sao lại làm quá lên nhé .

Nếu là làm phiền tới một con người như cậu , vậy cho tớ xin lỗi nhé .

Tích tắc tích tắc - Đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi . Nghĩa cười khổ , quay lưng . Cậu vẫn còn mộng tưởng

bản thân là con người .

Vẫn mộn tưởng rằng bản thân sẽ có tình yêu , tình bạn giống như con người , gắn kết bền chặt .

Nhưng ma thì vẫn là ma , đó chính là quy luật tự nhiên .

Nghĩa từ từ biến mất trước mặt Vy , để lại một làn sương khói trắng .

Và một cô bé đang thẫn thờ đứng đó .
———————————————-

Vy hối hận thật rồi...

Đáng lẽ ra cô bé không nên cãi nhau với cậu ...

Lúc Nghĩa rời đi ,  Vy mới thẫn thờ suy nghĩ lại . Hình như lời nói của mình làm cậu tự ái . Dù sao thì cậu cũng rất cô đơn mà , đợi cô lâu thế chắc cậu cũng giận lắm ...

Cô bé vò đầu bứt tai , lăn lộn khắp giường . Thế là Nghĩa giận cô rồi ...

Haizz , sau này sao dám nói chuyện với cậu nữa đây ...

Càng nghĩ , cô bé lại càng đau khổ . Trời đất ơi , sao mình lại cãi nhau với cậu ấy chứ ?!?

Hay là ... tặng cậu ấy một món quà nhỉ ? Cô bé thấy hôm nay ở trên lớp , có hai bạn nữ đeo vòng giống nhau . Linh bảo với cô đó là vòng tay tình bạn .

Vy vừa nghĩ tới liền lắc đầu nguầy nguậy , úp mặt vào chiếc gối . Có phải dịp quan trọng gì đâu , có giận chút xíu thôi mà cũng tặng

quà !

Nhưng nói thế thôi chứ sau một hồi suy nghĩ miên man , Vy vẫn đắp thêm da mặt mà chuẩn bị dây .

Ừm...làm xíu thôi thì có vẫn đề gì đâu ! Cho lời xin lỗi thêm trang trong thôi mà !

Vy gật gù , vẽ hai hình ngôi soa be bé màu vàng , dán băng dính và bấm lỗ cho nó . Sau đó cô cho sợi dây xâu vào lỗ trên hình ngôi sao , buộc lại . Cuối cùng là làm thành công chiếc vòng ngôi sao.

Tuy món quà không quá đẹp , nhưng nó chính là tấm

lòng của cô .

Vy nắm chặt hai chiếc vòng vào lòng , hi vọng vào một ngày mai .

Bởi vì , hôm sau , chính là ngày chủ nhật .

------------------------

Tối hôm đó , ông Vũ về báo tin : Mười ngày sau sẽ có phiên tòa xét xử .

Mặc dù Vy thấy thời gian này hơi dài , nhưng đó lại là nhanh nhất . Trong mười ngày tiếp theo , cô bé phải tìm cặn kẽ và chính xác nhất bằng chứng mới có thể nắm chặt phần thắng trong tay .

Cho dù là hình phạt lớn hay nhỏ , cô bé vẫn phải giành cho bằng được .

Thoáng một cái , bầu trời tối đen như mực đã rạng rỡ ánh bình minh . Vy ngay lập tức xin phép bố đi chơi với bạn .

Vũ tính hỏi con đi chơi với ai , ở đâu mà Vy đã chuồn mất . Ông chỉ có thể thở dài ngao ngán .

Con bé có thể đi chơi với ai đây ?

Thôi , cứ để nó thoải mái một hôm .

Chừng mười mấy phút , Vy đã tới con ngõ . Cô cầm túi quà bé bằng bàn tay mà hồi hộp không thôi .

Vy ngó vào tỏng , quả nhiên nhìn thấy Nghĩa đang ngồi dựa lưng vào tường , đầu ủ rũ ngước lên .

Chắc từ đó đến giờ cậu buồn lắm .

Tim đập thình thịch , Vy gõ mấy tiếng " cốc cốc " lên tường .

Nghĩa không có phản ứng gì hết . Vy chỉ đành gọi một

tiếng :

-          Nè ! Alo Nghĩa ơi !

Nhưng có vẻ giọng cô âm lượng chưa to , Nghĩa vẫn bất động không nhúc nhích . Vy bực mình rón rén tới gần cậu , khoanh tay cúi người xuống :

-          Nghĩa , Nghĩa ơi , cậu đang ngủ đấy à ? Mình mang quà cho cậu nè .

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên mặt Nghĩa . Cậu mở mắt , nhìn đối diện với cô :

-          Vừa mới giận nhau xong đã tặng quà rồi , chẳng nhẽ cậu thích tớ à ?

Lúc này , Vy mới biết vưa nãy chỉ là Nghĩa giả vờ . Hai mắt chạm mắt , nhìn Nghĩa cười khúc khích mà Vy chỉ ao ước được cốc đầu cậu một cái:

Đấy ! Ma được cái là sẽ không bao giờ bị ăn đánh !

Nhưng việc thì vẫn phải làm , Vy ngượng ngùng quay mặt đi , đưa quà về phía trước , giọng nhỏ thì thào :

-          Tặng cậu , cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua...

. Nói thật , cô bé thấy mình xin lỗi cứ kỳ kỳ sao í .

Nghĩa nhìn món quà đưa trước mặt mình , tai cậu đã hơi đỏ lên , cơn nóng kỳ lạ chuyển thẳng vào tim , nhưng cậu vẫn cố đùa :

-          Cậu nói gì thế ? Tớ không nghe rõ .

Cậu đưa tay lên tai xoay vòng , khiêu khích nhìn Vy .

Cô bé giận sôi gan , nói lớn :

-          Tặng cậu , được chưa ? Xin lỗi chuyện hôm qua tớ hơi to tiếng .

Giọng cô bé ngày càng nhỏ , bé xíu như con kiến .

Nhưng Nghĩa vẫn đưa tay lấy món đồ đó , cảm động :

-          Cảm ơn nhé . Tớ cũng xin lỗi vì hôm qua đã không kiềm chế được sự tức giận của mình .

Cậu vừa nói vừa mở túi quà . Vy hồi hộp nhìn cậu , lòng đập rộn rã .

Chưa bao giờ tặng quà cho bạn mà lòng lại rộn rã như vậy .

Khúc Nghĩa cầm cái vòng trên tay , Vy thật sự đã nhắm mắt lại .

Cậu có thích nó không nhỉ ?

liệu đồ mình làm có xấu quá không ?

Cậu không nhận ra cử chỉ lạ của cô , reo lên một tiếng :

-          Một chiếc vòng sao ! Cậu tự làm tặng tớ à Vy , đẹp lắm !

Vy gật nhẹ đầu , thấy nóng bừng hai lỗ tai .

" Tớ thích lắm , cảm ơn nhé . Đây là vòng đôi tình bạn sao ?" – Nghĩa vừa đeo vừa nói . Cậu giơ tay đeo vòng lên bên cạnh mặt mình cười tươi :

-          Đẹp nhỉ ?

Chiếc vòng trắng đã chuyển thành màu đen . Một vòng trắng , một vòng đen , hai màu khác biệt mà lại hòa hợp đến lạ . Nhìn nụ cười rạng ngời vì sung sướng của cậu , cô bé vô thức gật đầu , nghĩ .

Thật ra , cái nắng chói chang này cũng không thể nào tỏa nắng bằng nụ cười lạc quan của cậu .

Nghĩa nheo mắt nhìn cô :

-          Cậu gật đầu khen vào đẹp hay mặt tớ đẹp đấy ?

-          Xì , đương nhiên là vòng , mặt cậu đẹp được nỗi nào – Vy vội phân bua , tỏa nắng chứ đâu có đẹp trai đâu .

Nhìn chiếc vòng nhỏ bé trên tay Nghĩa với mình , tự nhiên trong lòng Vy có một loại cảm giác xúc động khó tả .

Cô và Nghĩa giống như là bạn thân của nhau vậy , dù số ngày thân nhau thật ngắn ngủi

Nhớ lại chuyện hôm qua , Vy vui vẻ kể lại cho Nghĩa . Rằng là cô bé đã cứu người như thế nào , có nhân chứng ra sao , và khi nào phiên tòa diễn ra ...

Tất tần tật mọi thứ , Vy kể hết cho Nghĩa . Còn cậu thì chỉ mỉm cười , lắng nhìn đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết của cô , thi thoảng phụ họa thêm vài ba câu .

Cô bé thì đã có thể vượt lên , còn cậu thì không . Nỗi oan ức của cậu đã chìm xuống dưới lòng đại dương , nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai .

Vy vừa kể vừa lén liếc trộm cậu , dường như cô bé đã hiểu ra điều đang thổn thức trong tim Nghĩa . Vì thế , sau khi nói xong , cô bé bỗng đeo chiếc găng tay dày cộm mùa đông giữa trưa hè nóng bức , đột ngột kiên quyết nói :

-          Nắm tay tớ , tụi mình đi tìm bọn bắt nạt cậu. Tớ tin chắc rằng phải sót lại chi tiết nào đó .

Nói thật í tưởng đeo găng tay này cô bé đã nghĩ ra từ ngày hôm qua . Nhưng dù thế , Vy vẫn không dám dùng .

Trời ơi , ngại lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com