Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Nghĩa thật sự rất cô đơn


Nghĩa nhìn bàn tay đeo găng kín mít cùng với cái trán đầy mồ hôi của cô , cậu ngẩn người sững sờ .

Cô biết được cậu đang nghĩ gì sao ?

Một chút niềm vui nhen nhói trong tim cậu . Nghĩa mỉm cười , thử chạm vào tay cô .

Thử một chút , biết đâu được . Chẳng ai ngăn cản cậu chạm vào một cái găng tay cả , nhưng nếu nó mỏng , sức mạnh của cậu sẽ chẳng còn công dụng nữa .

Khi chạm vào bàn tay cô , Nghĩa cảm nhận được một sức nóng chuyền sang bàn tay mình .

Và cậu thật sự có thể nắm tay cô bé !

Nghĩa năm chặt tay Vy , cười khanh khách :

-          Vậy để tớ dẫn Vy cô nương đi nhé , cô chiến sĩ dũng cảm !

Nếu hôm đó bạn may mắn , bạn sẽ gặp được cô bé đang vui vẻ lẩm nhẩm một mình với hai bàn tay đeo găng dù là buổi trưa hè .

Và một bàn tay cô bé đang khép hờ lại , tựa như có ai đang nắm chặt tay cô .
————————————-
Ánh nắng chói chang như lửa đốt bao trùm lấy khắp mọi vật . Những cô cậu ve sầu cùng nhau hòa tấu một bản nhạc mùa hè trong những chiếc " phòng hòa nhạc " rậm rạp . Vy và Nghĩa đang núp trong phòng hòa nhạc đó , cố gắng nhìn phía xa xa :

-          Nghĩa , là họ sao – Vy chỉ vào nhóm người đang ngồi ở đằng xa . Tất thảy là có bốn người đang ngồi với nhau trên một khối hình vuông khổng lồ .

Nghĩa cũng híp mắt lại , thì thầm :

-          Ừ , đúng rồi . Thấy không , người cao nhất trong đám là Khang , người vô tình đẩy tớ rơi xuống nước . Người gầy gò kia là Lâm , hình như là có nghiện thuốc , nhuộm tóc xoăn đỏ là Thế , còn cô gái duy

nhất là Nghệ...

Nghĩa còn nói thêm nhiều nữa , nhưng Vy chỉ chú ý tới Khang .

Cậu ta chắc cũng cao 1m8

Còn có mấy người khác , tuy vẫn thấp hơn Nghĩa nhưng nếu có thêm đồng bọn thì chắc chắn là thắng cậu .

Điểm duy nhất mà cô bé thấy Nghĩa hơn bọn chúng là : Gía trị nhan sắc và tri thức .

Cậu chắc chăn hơn chúng hai điểm này .

Cô bé hỏi :

-          Nghĩa , thế họ bao nhiêu tuổi vậy ?

-          Tớ không biết , chắc là tầm hai mươi , hai mươi mốt  - Nghĩa suy nghĩ một chút rồi trả lời .

Rồi cậu đứng dậy , phẩy tay :

-          Chỗ này chỉ là chỗ băng đảng họ tụ tập thôi . Còn nơi mà tớ mất á , thì ở ngoài kia cơ .

Nghĩa chỉ tay ở bờ sông cách chỗ Vy đứng khoảng một trăm mét . Cô bé vô cùng tò mò , bò ra khỏi chỗ nấp và chạy đi .

Ai mà quan tâm bọn chúng là ai , cô chỉ muốn giúp Nghĩa thôi .

Nghĩa và Vy dắt tay nhau , thong thả cuốc bộ ra bờ sông . Không khí đã dịu đi , gió hè mơn man qua kẽ tóc .

Vậy là mùa hè đã đến thật rồi .

Vy khẽ nhắm mắt , hít một hơi thật sau . Cô bé tuy không thể cảm nhận được gì từ Nghĩa , dù cậu có nắm tay cô Vy cũng chẳng cảm nhận được gì , nhưng cô bé cũng rất vui .

Đôi khi chỉ cần được đi bên cậu là quá đủ cho một liều thuốc yên bình rồi .

Đang chìm trong bể suy nghĩ , Vy nghe thấy tiếng bên tai :

-          Vy ơi , tới nơi rồi đó .

Cô bé ngước lên . Mặt sông đục ngầu , chảy xiết ở ngay trước mặt cô . Vy khẽ cảm thán . Nếu là cô bé , chắc chắn cũng không thể chịu được lực xiết như này .

-          Vậy chuyện lúc đó ra sao – Vy ngồi xổm xuống , cố gắng suy nghĩ . Cô bé đọc cũng nhiều chuyện Conan mà !

Nghĩa kể tường tận lại mọi chuyện , đại khái là khi không đòi tiền được , Khang đã đuổi anh đến đây và trong lúc tức giận đã vô tình đẩy ngã anh xuống . Vì lo chuyện của mình sẽ bị lộ và vì sợ phải bồi thường , Khang đã không cứu anh , để mặc số phận cậu chơi vơi .

Dù cái chết của cậu khó tin và nhạt nhẽo đến thế , nhưng mọi người vẫn gật gù đồng ý . Dù gia đình cậu cũng không tin lắm , nhưng cả quá trình  không hề để lại sơ hở gì nên cả gia đình cậu chỉ có thể thở dài . Vì cho là vụ tai nạn bình thường , mọi người đã không gọi cảnh sát .

Còn cậu mỗi lần tới nơi đây đều không thể nói cho họ biết sự thật , cũng không thể chạm vào họ .

Khi ấy là đỉnh điểm của sự tủi nhục , uất hận và cô đơn trong lòng cậu . Kẻ giết mình ở ngay trước mắt nhưng không thể làm gì , chỉ có thể đứng nhìn bất lực khiến cậu sinh ra một chấp niệm . Đã nửa năm rồi cậu không cảm nhận được hương vị tình bạn , Nghĩa khao khát muốn có một người bạn để chia sẻ chuyện này .

Và đó không ai khác , chính là Vy .

Vy vừa nghe vừa buồn rầu , quá trình kiểu này thì sơ hở ở đâu giờ .

Nghĩa thật sự rất cô đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com