Chương 20: Chuyện chỉ ma mới biết
Cô bé rất muốn giúp cậu , nhưng mà lại chẳng thể làm gì . Vy tự thì thầm , cố gắng chỉ để mình nghe thấy
được :
- Thế này thì chỉ có ma mới biết được .
Câu nói này là Vy tự nhiên bật ra từ miệng trong vô thức . Nhưng ngay sau đó , bên tai cô đã vang lên tiếng lẩm nhẩm của Nghĩa :
- Bác cũng chưa siêu thoát ạ ?
- Giống cháu quá , cháu cũng thế .
- À , lần trước đúng là cháu chết ở đây
- Bác từng chứng kiến sao ?
- Thật ư ? ...
- Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà , cháu thông cảm cho bác .
- ...
Vẫn còn thêm những tiếng khác khiến Vy khó hiểu quay sang . Thay vì vẻ mặt khổ đau giây trước cô bé vừa thấy thì Nghĩa lại đang đứng dậy quay lưng về phía cô , mặt mày vừa ngạc nhiên , mừng rỡ vừa nhói lên một chút thông cảm .
Chuyện gì vậy nhỉ ?
Cô bé phủi tay đứng dậy , tới gần cậu . Giống như cậu đang nói chuyện với ai đó , nhưng Vy lại chỉ có
thể nhìn và nghe thấy cậu .
Cô bé khó hiểu đeo găng tay chạm vào Nhĩa , nói :
- Nghĩa ơi , cậu sao thế ?
Nghĩa giật mình quay người , bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Vy , cậu nở nụ cười :
- Vy à , cậu nói đúng , chuyện này thật sự chỉ có ma mới biết thôi .
Vy thấy đây là nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống nhất của Nghĩa trong ngày hôm nay .
Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Vy , cả hai vẫn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc .
- Cháu chào bác ạ - Vy gập người , lễ phép chào hồn ma ở trước mặt .
Cô bé tuy không thấy cũng chẳng nghe được gì , cũng may có Nghĩa ở bên cạnh phiên dịch cho :
- Ông ấy cũng đang chào cậu . Ông hỏi cậu là gì của tớ ?
Vy cong môi cười , khóe mặt giống như hình mặt trăng khuyết :
- Dạ , chúng cháu là bạn thân của nhau ạ .
Phải nói là cực kỳ thân ạ .
Sau một hồi ầu óc trống rỗng khó hiểu thì Vy đã hiểu hết ra . Cái người lúc nãy Nghĩa nói chuyện cũng
là một hồn ma . Bởi vì cô bé chỉ có mối liên kết với Nghĩa , nên những hồn ma khác Vy cũng sẽ không thấy hay nghe gì hết được .
Hồn ma đó là ông Trường , qua đời vì bệnh cảm nặng do tuổi đã cao , thọ tám mươi bảy tuổi . Ông vẫn còn chưa siêu thoát vì cảm thấy ân hận và hối lỗi về một chuyện .
Đó là khi ông và người bạn già của ông - cụ Trinh ra ngoài cùng nhau tâm sự lần cuối . Thì ở phía xa xa , ông Trường đã chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đó . Nhưng tuổi đã già , còn sắp hấp hối , nói cũng chẳng ai nghe thấy , nghe người ta nói cũng khó , ông chỉ có thể giữ chuyện này trong lòng .
Ông về già , chỉ muốn sống bình yên và an hưởng nốt tuổi già , giữ chuyện này trong lòng khiến ông rất khó chịu . Mãi đến giờ , ông mơí thấy thật sự vô cùng hối hận .
Hóa ra từ khi nào bản thân đã giống như một người đồng phạm , che giấu đi tội ác , để cho cái xấu lộng hành .
Cô bé nghe xong cũng đồng cảm với ông . Dù gì cũng đã sắp gặp tử thần rồi , chẳng ai muốn lo chuyện bao đồng cả . Nhưng hiện tại , ông Trường chỉ có thể thở dài nói với Nghĩa :
- Nhưng giờ cả cháu và ông đều là một hồn ma , vốn dĩ chẳng thể làm điều gì . Chuyện này chỉ có thể nhờ cả vào con bé .
Ba người hàn huyên hồi lâu , rất nhanh sau đó hòa hợp với nhau . Chỉ tội cho Nghĩa , cứ phải đi phiên dịch mãi .
Nghe đi nghe lại , Vy vẫn cứ thấy
điểm gì là lạ .
Cụ Trường và cụ Trinh ...
Cụ Trường và cụ Trinh ...
Cụ ông và cụ bà ...
Từ từ đã ...
Sau một hồi suy nghĩ , Vy vội reo
lên :
- A ! Ngoài ông ra vẫn còn cụ Trinh nữa mà . Nếu bà ấy nói , kiện Khang chắc chắn sẽ được khởi sắc .
Nghĩa nghe xong thì vỗ đầu , than trời than đất vì sao lại không nhận ra .
Cụ Trường ngồi trên ghế đá cũng hơi nhướn mày , nắm chặt gậy :
- Chết rồi , già hết cả rồi , ông cũng quên mất .
Rồi cụ đưa gậy về phía nhà xa xăm , giọng nói nhẹ nhàng mà ân cần :
- Nếu các cháu muốn thì có thể tìm người bạn đời của ông . Bà nó chắc đang nằm nghỉ trên giường ở trong ngôi nhà màu trắng duy nhất .
Rồi cụ ngừng lấy hơi , nói thêm một câu :
- Các cháu hãy cố gắng lên , giờ ta đã chẳng còn chấp niệm , tạm biệt các cháu . Ta tin rằng các cháu sẽ thành công ...
Nghĩa đang vui vẻ bỗng trầm ngâm không nói lời nào . Vy tuy không thể nhìn thấy nhưng nhìn biểu cảm của
cậu , cô bé cũng đoán được phần nào .
Thân thể cụ đang dần tan biến . Cụ nhắm mắt , mỉm cười :
- Thật tiếc khi cháu không thể trải qua trọn vẹn khoảng thời gian hạnh phúc này và có người đồng hành cùn bản thân . Ta từng là thầy bói phu thê có tiếng đấy , ta có thể nhìn ra cháu và cô bé này có tướng
phu thê , nhìn rất xứng đôi . Chỉ tiếc rằng ...
Số phận của mỗi người khác nhau .
Nói xong , cụ biến mất trong không khí , tựa như chưa có chuyện gì xảy ra .
Nghĩa thẫn thờ nghe xong , lòng không biết nên vui hay nên buồn , thầm chúc phúc cho cụ , hai tai đỏ ửng quay sang Vy .
Cô bé dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu , liền quay sang .
Hai mắt chạm nhau , Vy hỏi :
- Ông ấy đã siêu thoát rồi sao ?
Nghĩa gật đầu
- Vậy vừa nãy ông ấy nói gì thế ?
Nghĩa vội vàng xua tay :
- Không , không có gì đâu .
Vy cũng thôi không hỏi , chỉ buông thõng một câu :
- Ông ấy chắc chắn sẽ ra đì thanh thản , đúng không ?
- Chắc chắn rồi – Nghĩa dịu dàng đáp lại , ánh mắt ngập tràn sự trìu mến .
Trong làn không khí oi ả đọng lại những tiếng nói lên từng ngõ ngách . Trong giây phút này , trong đầu
Nghĩa thật sự đã vang lên mong muốn .
Mong muốn tình bạn của chúng ta sẽ không như màu đen và màu trắng .
Vì âm dương cách biệt mà phải chia xa .
Suy nghĩ này , đã kết thúc buổi đi chơi hôm đó .
Thật ra , Vy còn vòng lại xem đám bắt nạt Nghĩa một lần nữa , sau đó cùng nhau ngồi ghế đá nói chuyện bàn nhau một chút , rồi mới quyết định để chuyện bà Trinh vào buổi chiều nay hoặc mai .Vy cũng nói với Nghĩa , bản thân có thể không đến vào chiều nay được .
Nghĩa chỉ dịu dàng gật đầu . Cô bé nhanh chóng chào tạm biệt cậu và rời đi .
Vì lúc đó đã hơn mười hai giờ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com