Chương 23 : Bức tranh "màu hường "
Chương 14 : Bức tranh "màu hường "
Dạo này Vy thấy cuộc sống sao mà trôi nhanh quá .
Biết bao nhiêu chuyện xảy ra , ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn trong mười mấy ngày .
Hôm nay cùng một lý do cùng một kiểu cách , Vy tiếp tục xin xỏ bố , nhưng lần này là học nhóm .
Cô bé chỉ còn nốt hôm nay mà thôi .
Hình như ông Vũ đang có một chuyện hết sức là nghiêm trọng và khó nói , ông không quan tâm mà trực tiếp đồng ý luôn . Ông dẫn cô ra ngoài cổng , tới nơi đông người rồi bảo cô tự về nhà , ông còn việc .
Vy : "..."
Sáng hôm nay cô bé chỉ phiền mỗi chuyện là Nghĩa vẫn đến lớp cô , thậm chí còn ngang nhiên dặn dò :
- Lần sau cứ đến giờ này là tớ sẽ tới , không được để ai tới đâu nhé .
Cô bé có phải bảo vệ đâu mà trông chỗ cho cậu ?
Vy thở dài , mai sẽ có thêm học sinh mới , chắc chắn sẽ chẳng còn chỗ , vì đây đã là thời gian cấp
bách để đi thi , kèm cả thi ai – eo luôn , nên rất nhiều người tạm thời chuyển
.
Lý do khác nhau , nhưng đều là chuyện của lớp . Nói thật chắc cô bé chỉ có thể đi nốt ngày hôm nay thôi
, chứ sắp thi rồi Vy còn phải ôn tập nữa .
Hôm nay là tới thăm ba mẹ của Nhĩa , với lý do hết sức chính đáng là phải có sự đồng ý của họ mới khởi
kiện được .
Hơn nữa Vy cũng chỉ có thể giúp đỡ Nghĩa nhưng không thể can thiệp vào vụ này , nên giờ chỉ có ba mẹ của
Nghĩa là làm được .
Hóa ra , nhà cậu lại khá gần với tiệm sách sau trường mà Vy từng mua . Nghe theo lời cậu , Vy để bố
đưa mình ra nơi đông người rồi tự động đi tới tiệm sách . Quãng đường còn lại ,
cô cùng cậu đi bộ . Hai đứa vừa đi vừa câu được câu chăng với nhau , một chốc
đã tới nơi .
Nhà Nghĩa nằm sâu trong dãy nhà cao tầng , nhỏ bé ,xinh xắn . Nhà cậu sơn màu trắng làm nề , mái ngói
đen , dù nhỏ nhưng lại nổi bật nhất trong những nhà cao tầng . Bởi sự lung linh
của những bông hoa được vẽ trên nền trắng đã tô đậm thêm ngôi nhà .
Vy ngẩn ngơ đứng nhìn trong giây lát , cho tới khi Nghĩa vẫy tay trước mặt cô :
- Ê , sao còn đứng ngẩn người ra thế ? Mau gõ cửa đi chứ !
Vy bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ , nhoẻn miệng cười :
- Ừ , tớ vào ngay đây !
Cô bé chầm chậm tiến tới ngôi nhà . Cửa nhà vẫn còn đang đóng im lìm . Vy gõ cốc cốc lên cửa , trong
lòng có chút hồi hộp .
Không biết ba mẹ Nghĩa trông như thế nào nhỉ ?
Đợi được vài giây , thì từ bên trong cánh cửa vang lên tiếng nói dịu dàng :
- Đây , tới đây !
Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra . Một cô gái ( không rõ nữa ) đang đứng sau cửa , mái tóc đen nhánh , gương
mặt trẻ trung . Cô đang mặc một chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ , tay phải đang cầm
một cái pan màu . Cô ấy nhẹ nhàng hỏi :
- Xin chào , cháu tới đây mua tranh sao ? Hay là tượng điêu khắc ?
Vy lúng túng nói , cô bé cũng không rõ người trước mặt này là ai :
- Dạ không ạ , cháu tới đây là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với một người . Cô là mẹ Nghĩa , bà Trúc đúng không ạ ?
Noí thật là cô bé cũng không tin cô gái trước mặt là mẹ Nghĩa , là người đã từng sinh con . Nhưng bởi
cái tên đáng ghét kia cứ quanh bên cô nói : " Mẹ tớ đấy , tên Trúc á " nên Vy mới
nói .
Cô gái đó có vẻ bất ngờ , nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng . Nụ cười của cô ấy giống như Nghĩa , một nụ cười
tỏa nắng ban mai :
- Đúng rồi , vậy cháu vào nhà trước đi .
Nụ cười của cô cùng gương mặt thanh tú đã chứng minh rằng , cô gái trước mặt chính là mẹ Nghĩa . Chắc
hẳn vẻ đẹp của cậu được thừa hưởng từ ba mẹ mình .
Vừa mới đặt chân vào nhà ,Vy chỉ cảm thán một âu .
Người đẹp mà nhà cũng đẹp ! Thật là tài sắc vẹn toàn !
Cả căn nhà tràn ngập sắc màu rực rỡ , dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm cúng . Chỉ có điều , Vy nhận thấy từ
khi bước vào , là vật dụng rất ít , hơn nữa nhà cậu nhỏ hơn gần gấp đôi nhà cô
. Lòng Vy không hiểu vì sao đột nhiên chùng xuống , hơi đau .
- Cháu quen con trai cô là Nghĩa sao ? – Trúc uống một ngụm trà , tươi cười hỏi .
Con nhà cô có hơi im lìm và trầm tính , nó có bạn thật sự rất tốt .
Vy dạ ran nhưng ánh mắt lại dõi theo những bức tranh . Cô bé buột miệng :
- Cô lại họa sĩ sao ?
- Đứng rồi đấy cháu . Cháu có muốn mua một bức tranh không ?
Vy bối rối nhìn lại túi mình . Cô bé dạo này được Vũ cho tiền ăn sáng, vẫn thường thừa một , hai nghìn
, Vy tiết kiệm được hơn mười mấy nghìn . Nhưng mỗi bức tranh ở đây , vị chi ra
bức nhỏ nhất cũng phải hơn trăm .
Nhìn thấy sự hiền lành và thân thiện của ô bé , Trúc bật cời , bông đùa :
- Hay về làm con dâu cô , cô miễn phí luôn cho một bức tranh , à không , tất cả luôn , lấy làm sính lễ !
Nghe xong cả người Vy bỗng cứng đờ , cô bé đứng hình nhìn chằm chằm xuống bàn .
Gen tốt quá , ai cũng thích đùa huhu
Cô ơi , đùa kiểu này chắc con đau tim quá !
Nhận ra sự bông đùa hơi quá trớn của mình , Trúc vội sửa lại , nhưng nói xong vẫn thấy hơi kì lạ :
- Cô đùa một tí thôi , chứ nói thật là con cô đã ... mất rồi . Nó vừa mới qua đời hơn một tháng trước xong . Nếu nó còn sống mà hoạt bát một chút thì chắc chắn cháu sẽ thích nó . Trời ơi , cô nhớ hồi ấy , thằng bé cao ráo sáng sủa , đẹp trai cực kỳ , mặc dù hơi kỳ quặc tự dưng đeo kính nhưng nhìn vẫn rất ok . Mấy bác hàng xóm còn khuyên thằng bé theo nghề điện ảnh nữa kìa ...
Vy cạn lời , vừa nghe vừa nhìn sang cậu quý tử đẹp trai bên cạnh . Nghĩa cũng đang bối rối gãi đầu , ngoảnh
mặt đi chỗ khác .
Ngại ngùng đồ đồ đó !
Cô ơi , con trai nghiêng nước nghiêng thành ( nghiêng thùng đổ rác thì đúng hơn ) đang ở đây đấy
ạ !
Nhưng vui vẻ cười với cô , Vy lại thấy đôi mặt Trúc hơi cụp xuống , man mác buồn .
Sau khi hai cô cháu buôn chuyện với nhau về chàng hoàng tử đẹp trai nào đó , đợi được đúng thời cơ
, Vy ngay lập tức nắm lấy tay bà , nghiêm trọng nói :
- Cô ơi , thật ra , cái chết của con cô không phải vô tình đâu ạ , mà là do có người gây ra !
Phụ nữ dính lấy nhau thì khó gỡ ra lắm , phải hành động nhanh thôi !
Trúc nhíu mày khó tin , giọng đôi chút lắp bắp , bùi ngùi :
- Sao , sao cháu biết chuyện này ?
Trước khi tới đây , Vy và Nghĩa đã bịa ra mọi lý do trên đời , và chọn ra lý do đỡ vô lý nhất :
- Dạ , tối hôm trước con được báo mộng về ạ . Ban đầu con cũng không tin , nhưng khi tới thử nơi có người chứng kiến vụ việc thì thật sự có thật ạ . Nếu cô không tin , hãy tới căn nhà x trên đường Y này .
Cô cứ tin ở cháu đi ạ .
Thật ra nếu mà tự dưng đập vào mặt cô một điều như thế , ngay cả Vy cũng không tin nổi .
Nhưng đối với một người yêu nghệ thuật và lạc quan như bà Trúc thì không điều gì là không thể cả ,:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com