Chương 24:Vụ kiện Kiều Hoa
,:
- Thật sao vậy cháu ? Vậy thì phải nhanh lên , chữa oan cho thằng bé nữa . Nào cháu kể đi , để cô viết vào đây !
Vy thật sự cũng không rõ bản thân đã nói những gì và bao lâu , nhưng quay đi quay lại đã thấy Nghĩa
ngáp ngắn ngáp dài . Cậu chống cằm , chỉ tay vào đồng hồ :
- Đã bảy giờ rồi đấy !
" Công chúa nhỏ " ạ .
Vy hơi bất ngờ trước sự chảy trôi của thời gian , cô bé nhẹ nhàng xin phép :
- Dạ , cô ơi , cháu phải về nhà rồi ạ .
Trúc đang cặm cụi viết liền ngước lên , tặc tặc lưỡi :
- Chết thật , mới đó mà đã hơn bảy giờ rồi . Cháu đợi một tí , cô tặng cháu cái này .
Trúc bước ra khỏi ghế , bước vào một căn phòng ngay gần đó . Trong lúc đó , Vy tranh thủ nói với Nghĩa
:
- Nghĩa , Nghĩa , ngày mai cậu đừng tới lớp tớ nữa , lúc sáu giờ thì về nhà tớ trước đi .
- Hả ? Tại sao – Nghĩa thắc mắc nhìn cô bé
.
- Mai ôn thi rùi , năm ngày nữa tớ sẽ không đi đâu đâu . Với cả chỗ cậu đã có một bạn nữa ngồi rồi , trên lớp không còn chỗ nữa . Thi học kỳ rồi mà , cậu ôn cho tớ nhé !
Nghĩa ậm ừ gật đầu , trong lòng buồn thiu .
Mặc dù nỗi oan ức của cậu sắp được giải quyết , nhưng tỏng lòng Nghĩa vẫn khó chịu .
Xong vụ kiện cũng là lúc tình bạn ta tan .
Nghe thấy tiếng lạch cạch trên nền đất gỗ , Vy ngay lập tức ngồi lại nghiêm chình .
Trúc bước ra khỏi phòng , trên tay cô là một bức tranh vẽ về ...
Thế giới thiên nhiên màu hường !
Hơn nữa còn có hoàng tử và công chúa trong bức tranh.
Trúc thân thiện đưa bức tranh vào tay Vy , nháy mắt :
- Tặng cháu nè, chúc chàu sớm kiếm được chàng hoàng tử đẹp bằng con trai cô nghen .
Vy cũng không biết nên nói thế nào bây giờ , cô bé ngại ngùng cảm ơn , trong lòng đính chính lại .
Con trai cô không đẹp đến thế đâu !
Ừ thì cũng đẹp nhưng ...
Mẹ Nghĩa còn giữ cô ở lại độ mười mấy phút để buôn dưa lê về bức tranh này , thành ra quay đi quay lại Vy đã không thấy Nghĩa đâu .
Sao cậu đi mà không báo cho cô biết ?!?
Vy thở dài chào tạm biệt bà Trúc rồi lủi thủi về nhà . Trong đầu cô vẫn thắc mắc mãi , chẳng nhẽ là...
Nghĩa giận cô ?
—————————
Những ngày tiếp theo thật sự là những ngày khổ sở vì nhồi nhét kiến thức của Vy . Cô bé cũng không còn bận tâm về việc Nghĩa thoắt ẩn thoắt hiện nữa , giờ tâm trí cô đang tập trung hết vào kỳ thi .
Kì thi cuối kì này , chính là kiểm tra năng lực của cô liệu có đủ vào Ams không .
Năm , sáu ngày liên tiếp , Nghĩa luôn sát cánh bên cô , kèm cô học bài . Trình độ của cô thật sự được nâng lên thấy rõ , bây giờ Vy đã có thể tự làm những bài tập khó .
Và lần nào cô cũng ấm lòng trước cốc nước Nghĩa rót chô cô lúc học bài , sự kiên nhẫn mỗi khi dạy cô , và chiếc gói nhỏ mỗi dịp cô ngủ quên .
Cậu thật sự vô cùng chu đáo , đôi lúc Vy cũng từng mong ước .
Ứơc gì cậu còn sống thì tốt biết mấy.
Ngày đầu tiên đi thi , trước tối hôm đó , Nghĩa đã dặn dò cô bé cẩn thận . Rồi cậu động viên một câu :
- Nhớ thi cho tốt nhé !
Vy thật sự vô cùng cảm kích ,tối hôm đó cô bé không ngừng hồi hộp .
Sáng hôm sau , Vy vui vẻ nhìn lên bức tranh " màu hường " của mẹ Nghĩa tặng cho mình đang treo trên tường , thầm nghĩ .
Không biết vụ kiện đã đến đâu rùi ta ?
Mong rằng chàng hoàng tử của cô sẽ phù hộ cho cô .
Bốn ngày tiếp theo là những ngày bận rộn đi thi của cô . May mắn là bài đều vào một số dạng mà Nghĩa và cô giáo đã ôn cho cô , nê Vy có thể nói là làm bài khá ổn .
Cô bé giờ chỉ còn một chuyện trọng đại . Không phải việc gì khác , mà đó là ...
Vụ kiện Kiều Hoa của cô !
Chiều cái ngày thi cuối cùng ấy cũng là lúc vụ kiện bắt đầu . Co bé đi bộ song song với Nghĩa , và cả bố nữa , hồi hộp tới gần địa điểm diễn ra .
Dù chưa bước vào phiên tòa nhưng tỏng lòng Vy đã nháo nhào jeets lên , may mắn là được kẹp giữa hai người nên bình ổn hơn chút .
Phương thì chắc đến trước rồi , còn Kiều Hoa và ha người còn lại chắc cũng được thông báo rồi .
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vy , Nghĩa hỏi :
- Hồi hộp à ?
Vy gật nhẹ đầu , cố gắng không để Vũ nhận ra . Ông còn đang giảng giải cho khách qua điện thoại .
Nghĩa trìu mến nhìn cô , khách sáo :
- Yên tâm đi , có tớ ở đây rồi mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com