Phần 16
"Quốc ơi, Quốc xong chưa đặng đi cho kịp giờ nè"
"Dạ em lên liền cậu đợi em xí nhen"
Lần đầu hai đứa nó được lên thị xã đương nhiên là háo hức rồi, cứ đứng trước cái tủ lựa qua lựa lợi mấy bộ đồ mà hỏng ưng được bộ nào. Dù gì cũng đi dới hai cậu cũng phải ăn bận sao cho coi được chớ. Giờ hai đứa mới hối hận sao qua nhà hai bà kia may chi hỏng biết nữa, đứng lựa một hồi cũng xong. Hai đứa mặc bộ đồ bà ba tím nhìn dễ thương lắm, Quốc mập mạp nhìn như cái củ khoai lang biết đi dậy á.
"Xong rồi đó hen, Khởi lên may đó nói bà Tâm may rộng rộng ra để trừ hao, mốt bé ba nó có mập lên thì còn mặc dừa"
Bà cả lúc nào cũng chu đáo như dậy hết, người hầu kẻ hạ ở cái làng này ước mơ được dô cái phủ nhà họ Mẫn mà làm. Nhưng mà ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, bà nhận ít người lắm tự hai bà cũng làm được hỏng cần thuê cần mướn gì cho nhiều.
"Nè Hanh, bây coi lỡ đi dìa hỏng kịp ngủ lại ở trên đó luôn đi, đợi má tí má dô lấy cái chìa cho bây"
"Ờ, Liễu nó nói đúng lỡ lên rồi thì ở đó mấy bữa cũng được. Cho con Lành với thằng Quốc nó đi chơi, trên thị xã chợ đêm đẹp lắm"
Hai đứa nó trợn mắt mà nhìn nhao, lần đầu tụi nó được đi chơi qua điêm thích lắm, chạy ù ra nhà sau lấy cái giỏ bỏ thêm mấy bộ đồ dô, xấu đẹp gì cũng kệ giờ được đi chơi dui mặc cái gì cũng được.
"Ủa hai cậu sao hỏng dô lấy đồ đi"
Lành nó thấy lạ, từ đây lên thị xã cũng hỏng xa nhưng mà cũng hỏng gần định cởi trần cởi truồng hay sao mà hỏng lấy đồ theo thay
"Nhà có trên đó, đồ tụi tui cũng có trên đó lấy chi. Lành dới Quốc cũng hong cần đem đồ đâu lên đó rồi mua đồ mới"
Hai đứa nó lại trợn mắt nhìn nhao, lần này hỏng phải dì dui mà là bất ngờ. Có nhà trên thị xã thời bấy giờ được coi là đại gia rồi còn đâu, tụi nó làm ở đây biết bao lâu mà chưa hề nghe hai bà kể tới cái nhà trên xã. Thấy hai đứa cứ đấu đấu mắt dới nhao mà nói chuyện bà Liễu phá lên cười
"Haha, nhà hai bà mua từ hồi hai thằng khỉ này qua nước ngoài. Lâu lâu có diệc mới đi lên đương nhiên là hai đứa hỏng biết, nè nhà trên đó đẹp gấp mười lần ở dưới đây nhiều khi lên đó rồi hai bây hỏng muốn dìa dưới đây đó"
"Bà hai, tụi con lên xí rồi dìa hỏng có xa hai bà được"
"Miệng tôm miệng tép, nói dậy tao thích tao hỏng cho mày đi bắt mày ở nhà chơi dới tao đó nghe Quốc"
"Dạ cũng được bà kiu con ở nhà là con ờ nhà liền à"
"Má, lâu lâu mới có dịp đưa Quốc đi sao má bắt Quốc ở nhà"
"Tao còn chưa kiu mày làm gì mà nhảy dựng lên, con cái có sắc quên hai bà già này"
Hai má con ruột đó nhưng mà chí choé dới nhao suốt ngày à, xa thì nhớ mà gần thì gây nhờ dậy mà dui nhà dui cửa. Tính của bà cả dới Mẫn Khởi giống nhao trầm tính, ít nói lắm, từ ngày có má Liễu rồi có Hanh hai người mới cười nhiều hơn nói nhiều hơn. Đâu phải cứ vợ cả vợ bé là đấu đá dới nhao nhìn hai bà cứ như chị em ruột thịt dậy.
"Rồi rồi, má Liễu, Hanh hai người cứ gặp nhao là gây um sùm. Đi tới giờ rồi"
Bốn người chào tạm biệt rồi cũng lên xe đi. Đường làng lên thị xá đẹp lắm, ruộng đồng xanh mướt rồi được tô điểm thêm những đốm trắng, đen xám rồi nâu của cò, của trâu rồi của bò tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Lành nó nhìn hỏng rời mắt được, nó thích lắm
"Lành, Lành thích lắm hả?"
Cậu hai thấy nó ngồi ngẫn người nhìn ra phía cửa, cảnh đẹp như dậy thì người ngắm cảnh cũng rất đẹp. Bé ba nó thắt bím tóc thành hai chùm thêm bộ bà ba tím nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng của nó, nó đẹp. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của nó, nó dễ cười lắm chỉ thấy con chó con mèo đuổi nhao trên đồng mà miệng cười tươi như hoa. Nếu lỡ bé ba nó mà ưng người khác chắc cậu hai hối hận lắm, tưởng là sau tình yêu dới cô Thắm cậu hai Khởi này chẳng yêu thêm ai nữa.... Ấy dậy mà, lần đầu tiên gặp con Lành lại khác. Thấy cái cảnh nó hốt hoảng chạy lên coi thằng Quốc có bị sao hông mà nhìn thấy thương, thấy thằng Quốc được cậu út ôm ấp dỗ dề mà nó cũng dui lây. Đó chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà nó làm cậu hai chết mê chết mệt dới nó trong lần đầu tiên gặp.
Nó thấy hắn cứ nhìn chằm chằm thì sao mà chuyên tâm ngắm cảnh tiếp được
"Cậu Khởi....sao cậu Khởi nhìn em chăm chăm dậy"
Nó còn ngại, kiu thẳng tên ra dậy thì hông đúng phép tắc nhưng cậu hai bắt nó kiu thì nó cũng ngoan ngoãn mà nghe lời
"Tự Lành đẹp, Lành thấy cảnh ngoài kia đẹp lắm phớ hôm nhưng mà trong mắt tui bây giờ cũng toàn là Lành thôi à! Lành phải chịu trách nhiệm dới tui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com