Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

"Nãy giờ hai cậu vẫn chưa giới thiệu hai người ngồi kế bên đây là hai đó đa"

Ả nhận được những câu trả lời hông mấy hay ho thì liền chuyển chủ đề qua nó với thằng Quốc. Nó dừa nghe người ta nhắc tới thì giật bắn mình

"À để tui giới thiệu dới Kiều Anh đây là Lành mợ hai tương lai"

Cậu út hùng hồn giới thiệu nó dới ả đàn bà kia, rồi ngắt lời nắm tay thằng Quốc kéo vào lòng nói tiếp

"Còn đây là Điền Chính Quốc, dợ tui"

Y nói vô cùng bình thản, hình như y quên mất ở cái thời này hai đứa con trai yêu nhau là chuyện hết sức kì lạ. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn về phía y, chỉ riêng Doãn Khởi là hài lòng gật gù tỏ ý tán thưởng em trai mình. Riêng thằng Quốc từ lúc bị kéo dô lòng thì mặt mày đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Nó dui thì Hanh mạnh dạn giới thiệu nó nhưng mà nó cũng ngại chứ bộ

Còn về phía ả nhận được lời giới thiệu này thì vô cùng ngỡ ngàng, y thừa biết là ả thích y mà lại ngang nhiên giới thiệu một người khác là dợ phụ nữ thì ả hông tức đằng này là một thằng con trai. Chẳng lẽ ả hông bằng một thằng con trai sao.

"Hanh giỡn dới Kiều Anh hả, cậu Quốc đây là con trai mà sao là dợ Hanh được"

Y hông phí lời nhiều chỉ hành động thôi, thấy cái đầu tròn kia đang cúi xuống thì y nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thay cho tất cả các câu trả lời. Cậu cũng hông biết phải phản ứng ra sao để im cho y muốn làm gì thì làm.

Con bé ba thì xoay đầu tứ phía để xem phản ứng của mọi người rồi lạ nhỏ giọng nói dới hắn

"Khởi, Khởi coi kìa cậu Hanh hun thằng Quốc trước mặt mọi người kìa"

Đây là lần thứ hai con bé ba nó làm hắn như mất hết lí trí, cái khuông miệng nhỏ nhắn ấy phát ra âm thanh trong trẻo gọi tên của hắn khiến đầu óc hắn chẳng còn đủ tỉnh táo nữa

"Cậu, nghe em nói hông. Cậu nhìn kìa cậu út đang hun Quốc đó"

Lâu quá hông thấy hắn trả lời nó quay sang thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm một cách vô hồn hông biết đang suy nghĩ gì nên nó lay mạnh người hắn để kéo hắn từ trên trời xuống. Nhưng mà nó đâu có biết cậu hai bị dậy là tại nó đâu

"Nghe, tui nghe Lành nói mà"

"Cậu, nhìn cô kia coi bộ tức lắm á tai cổ đỏ hết trơn"

"Thì Kiều Anh thích Hanh năm năm rồi mà đâu có biết là Hanh thương Quốc đâu nên lúc nào cũng nghĩ là mình còn cơ hội. Tự nhiên mới dìa đây ít bữa cái Hanh nó giới thiệu Quốc là dợ nó ai mà hông hú hồn cho được"

Thằng Quốc bây giờ đang ngại muốn chết, cậu út đang muốn hun nó tới khi nào đây. Chỉ là thơm miệng thôi nhưng nãy giờ cũng hai ba phút gì rồi, cậu lay nhẹ tay y ra hiệu là dừng được chưa. Y cũng hiểu ý nên buông cậu ra rồi chậm rãi mở miệng

"Xin lỗi Kiều Anh nha tự mỗi lần tui nhìn thấy Quốc là tui chỉ muốn thơm Quốc thôi à, tui quên mất tiêu là Kiều Anh đang ở đây"

Tất thảy mọi thứ hôm nay đều khiến ả ta tức giận đến hai lỗ tai muốn xì khói, mình đây thân phận cũng là tiểu thư xinh đẹp biết bao nhiêu người săn đón dậy mà bây giờ để thua một thằng con trai bần hèn như dậy.

"Thì ra mọi người đồn đúng hả đa, người ta đồn cậu út nhà họ Mẫn yêu kẻ hầu hèn hạ mà còn là con trai bệnh hoạn thật. Nhưng mà Kiều Anh đâu có tin bây giờ tai nghe mắt thấy thì tin rồi"

Lời ả ta nói khiến y nhăn mày

"Xin lỗi Kiều Anh nãy giờ tui dẫn rất lịch sự dới Kiều Anh chưa có đá động gì nên tui mong Kiều Anh cũng biết giữ phép tắc một chút hông khéo người ta nhìn nói mình thất học thì kì lắm"

Thấy mặt ả ta biến sắc thì y cũng hông dừng lại tiếp tục lời còn dang dở

"Quốc dới tui có ra làm sao thì cũng hông tới lượt Kiều Anh lên tiếng, tía má tui chưa nói gì thì mấy người cũng đừng có hòng mà mở miệng ra. Đụng tới tui sao cũng được còn đụng tới Quốc thì kiu sẵn ai đó hốt xác dìa làm đám đi là dừa. Mời Kiều Anh dìa cho tui hông tiễn"

Ả ta hậm hực đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa, hôm nay qua đây là muốn mời y đi chơi mà bị làm cho bẽ mặt như dậy ả hận hông làm gì được, mặc dù phủ nhà Mẫn chỉ ở đình làng dưới quê chứ hông ở thị xã hay thành phố lớn nhưng mà ai nghe tên cũng phải sợ. Bây giờ còn bị cảnh cáo như dậy ả ta hận hông thể giết chết thằng Quốc cho xong.

"Hanh, mốt đừng có như dậy nữa nghe chưa tới tai hai bà là bị rầy chết cho coi"

Cậu thấy ả đi rồi mới dám lên tiếng

"Hanh nói là Hanh bảo vệ em ai dám đụng em là Hanh xử hết. Em yên tâm ai dám đụng hai đứa mình hai bà má cũng xử luôn"

Cậu chỉ biết cười, bình thường y ở bên cậu lúc nào cũng trẻ con nhõng nhẽo hết nhưng mà chỉ cần có người đụng tới cậu thì một Mẫn Thái Hanh thật sự sẽ ra mặt. Lắm lúc cậu chọc y là bị bệnh thần kinh sao có thể thay đổi xoành xoạch như dậy, y cũng chỉ nói ở bên cạnh cậu y chỉ muốn làm em bé thôi.

—————————-
Hai chap này tui cho hai anh bé nhà mình lên sóng nha, bữa có bạn nhắn tui là viết thêm về hai anh nên hôm nay tui đã viết nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaaa. Chap này tui chọn nhạc rất là hay nha mọi người:))) chúng ta phải có tấm lòng bao dung zới một người giống Kiều Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com