Phần 44
"Hai đứa ngồi xuống đây, làm sao để chân ra nông nỗi này dữ dậy"
Thạc Trân là con của phú hộ Hà nổi danh khét tiếng ở đây, nhắc đến phú hộ Hà là nhớ ngay đến sự giàu có, đâu đó cũng cỡ nhà Doãn Khởi vậy á. Còn Nam Tuấn vì do theo đuổi anh mà cũng cố gắng học dược.
"Nam Tuấn anh đã nói thuốc đó phải phơi hai nắng sao mới phơi một nắng là em đem dô đây rồi"
Một ngày có hai mươi bốn tiếng thì Nam Tuấn đã bị anh rầy hết hai mươi tiếng rồi, nhưng mà người bị rầy có dám ho he tiếng nào đâu đằng này lại thích mới ghê. Vốn dĩ tính của Thạc Trân rất ít nói trừ khi la mắng Nam Tuấn mới mở miệng chứ ngoài ra cũng chẳng thèm nói năng gì, cứ ngỡ là hai người này sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi dậy mà cũng mười năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.
"Bữa bị nhỏ kia xô đó, anh coi sao chứ thuốc dưới chỗ em bóp quài hông hết"
"Thuốc dởm chứ gì nữa, anh nói mày rồi mốt có bệnh thì chịu khó lên đây đi cứ ở lì dưới đó mốt cái chân này chặt đem ra chuồng vịt cho rồi"
Nó nghe tới đó thì hai mắt mở to nhìn từ Doãn Khởi cho tới vị thầy thuốc kia, không phải chứ cái phong cách nói chuyện này sao mà giống nhao dữ dậy trời.
"Hai người đó y chang nhao à, hồi đó anh cũng bất ngờ dống em dậy á"
Biết sao hai người này biết nhao không? Để tui kể cho mà nghe hồi đó tía má Nam Tuấn làm cách mạng nên có ở dưới quê cậu hai Khởi đâu đó ba năm mà lúc đó y mới có mười ba mười bốn tuổi chứ nhiêu đâu, may sao có Hạo Thạc làm bạn nên mới không có cô đơn, sau ba năm thì nhà y cũng chuyển đi nhưng mà hai đứa trẻ thì vẫn giữ liên lạc với nhau. Có một đợt Hạo Thạc vì nhớ bạn mình quá nên mới lôi cả Chí Mẫn, Doãn Khởi và cả Thái Hanh theo luôn lúc tới trước nhà thì Nam Tuấn đi học chưa dìa chỉ có một thanh niên đang phơi thuốc ngoài sân thôi, còn ai ngoài Thạc Trân nữa. Thái Hanh thì lo dòm ngó xung quanh nên đã vô tình đạp trúng lá thuốc trên sân, đồng thời cùng một lúc có hai giọng nói cùng cất lên tuy là hai người nói nhưng mà cao độ, ngắt nghỉ cũng y chang nhao.
"Dẫm dô là bị chặt chân quăng ra chuồng gà bây giờ"
Đó là lúc tình bạn giữa hai người bắt đầu, hai người nói chuyện y xì y đúc không khác nhao cái gì hết trơn. Cho tới lúc Doãn Khởi qua nước ngoài thì phong cách cũng thay đổi đi nên là cặp bài trùng này cũng không còn đồng điệu như trước nữa.
"Nói nữa anh cắt lưỡi em, dô trong lấy chai dầu xoa bóp ra đây cho anh, anh để trên cửa tủ trong phòng đó"
"Dạ"
Nhìn cái cảnh này thì nó lại thấy giống nó dới cậu hai quá chừng, mỗi lần mà nó nói cái gì hỏng đúng ý cậu là thế nào cậu cũng đòi cắt lưỡi nó hết trơn. Còn anh Tuấn thì giống nó lúc nghe tới câu đó thì mặt ỉu xìu dạ một tiếng rồi thôi.
"Bữa Thuý nó lên đây nè Khởi"
Nghe tới cái tên đó thì người nó tự nhiên run bần bật lên, nguồn ngành mọi sự xui ruổi dạo này của nó cũng bắt nguồn từ cái tên đó ra. Nó run không phải vì giận mà nó run vì nó sợ, nó sợ cô Thuý nhìn thấy nó thì sẽ tức giận rồi lại đánh đập nó nữa.
"Sao dậy Lành, em mệt ở đâu hả?"
"Dạ....dạ....hông có....em hông sao"
Hắn biết nó đang cảm thấy thế nào, hắn biết nó đang sợ khi nghe đến tên của những con người đó. Những con người làm nó tổn thương.
"Lên đây chi anh?"
"Bị giang mai, lên đây kiếm thuốc chữa"
"Anh chữa hả?"
"Chữa đâu mà chữa, mới thấy là tống cổ người ta đi rồi ở đó mà chữa"
"Tuấn! Em hông để anh nói hết được hả?"
"Em nói thay anh, em dới anh là một mà"
"Nói nhảm, Lành có hơi đau một chút em chịu đau xí nhen"
Anh nhận được cái gật đầu từ nó thì bắt đầu đổ thuốc ra tay rồi xoa bóp, anh vừa làm vừa kể.
"Bữa Hà My có lên đây khám anh có nghe Hà My kể chuyện Lành bị nhỏ Thuý làm bông gân định kiu em đưa Lành lên đây anh bó thuốc mà lu bu sao quên luôn tới giờ. Rồi cỡ hai ba bữa trước Thúy nó chạy lên đây nó khóc dới anh là nó bị giang mai nhờ anh chữa cho, nó kiu bao nhiêu tiền nó cũng trả hết"
"Anh Trân....anh sao...hông chữa cho...cô Thuý"
"Anh ghét, hồi đó Tuấn xém chút nữa theo nó bỏ anh nên anh ghét lắm"
"Em theo hồi nào"
Nam Tuấn nghe tới đó thì bắt đầu dãy nãy lên.
"Còn chối hôm đó Chí Mẫn hông dắt tui ra sao mà tui biết được mấy người đi chơi dới nhỏ đó"
Nhắc tới là thấy tức anh dồn hết tất cả sự tức giận của mình dô bàn chân không hề có lỗi của con Lành bẻ một cái rắc.
"UI DAAAAAAAAAAAAA"
Sau cái tiếng rắc giòn giã đó thì là tiếng kiu la thảm thiết của con Lành vang vọng khắp cả làng.
"Anh khùng hả bẻ dậy gãy chân dợ em sao"
"Bẻ dậy mới hết haha, anh là thầy thuốc hõng lẽ mày hông tin anh hả?"
Anh biết là mình có phần quá tay rồi nên cũng chỉ biết cười trừ rồi bao biện cho tội lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com