Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 62

"Um....Quốc, Lành lợi đây ngồi xuống má biểu"

Chuyện tạm thời tới đó coi như là cũng có kế hoạch tác chiến, ai cũng đứng lên làm việc của mình. Còn bà cả cứ ngồi ở đó bồn chồn lo lắng cứ định bụng nói gì rồi lại thôi, tới lúc thấy hai đứa kia dắt tay nhau định ra sau hè thì bả mới gọi hai đứa nó lợi.

"Dạ bà có gì dặn dò"

"Sao mà tao nói quài hỏng bỏ hà đa, kiu bằng má xưng con dới má"

"Dạ....con....con quên...con xin lỗi má"

Có một mình Chính Quốc là nghe lời hai bà nhất, nói kiu bằng má tiếng trước còn ngại ngùng mắc cỡ chứ tiếng sau là chạy lẽo đẽo theo sau má ơi má à rồi. Thằng Quốc dễ thương lắm, lớn chòng nhòng dậy rồi mà mỗi lần bị cái gì cũng sụt sùi khóc hết trơn. Thấy nó gan lớn hùng hùng hồn hồn bảo vệ con Lành dậy thôi chứ nó cũng có làm được gì ai đâu, giả hết giả hết.

"Được rồi ngồi xuống đây má biểu"

"Sao dậy má, bộ má tính dắt con đi may đồ nữa hả?"

Đó cái miệng xí xa xí xọn dậy đó, hỏng để cho ai nói gì hết trơn nhưng mà nhờ cái miệng đó cậu út mới mê tới giờ đó chứ đa.

"Suốt ngày may đồ bộ lúc nào má kiu mày là mày cũng nghĩ má dẫn mày đi may đồ hay gì"

"Dạ đúng rồi mà"

Hắn thỏ to tròn chớp chớp mấy cái cùng với câu khẳng định chắc nịch của mình, bà cả cũng chịu thua trước sự đáng yêu của nó đưa tay lên xoa đầu rồi mới bắt đầu bày tỏ.

"Má....um.....má lo cho hai đứa. Trước giờ má coi mọi người trong nhà đều là con là cháu hỏng có phân biệt chủ tớ, nhưng hai đứa lại khác má thương hai đứa nhiều hơn thương tụi nó"

Bà vừa nói vừa xoa hai bàn tay của bé ba dới thằng Quốc, một đứa thì ốm nhom gầy sộp tay toàn xương dới xương, còn một đứa da thịt đầy đủ trắng trẻo hồng hào đụng dô tới đâu là đàn hồi tới đó. Coi như hai đứa này tụi nó bù trừ qua cho nhao.

"Hồi đó mới gặp thằng Quốc nó còn chút xíu giờ lớn chòng ngòng rồi sắp lấy chồng rồi, nhưng tính tình thì y như hồi xưa nhõng nhẽo hay khóc nhè lắm còn ham ăn nữa"

"Máaaaaaa sao nghe má nói con thấy con thấy ghê quá à"

Bà cười hiền từ mà bóp cái miệng đang chu ra vì giận kia.

"Má chứng kiến toàn bộ quá trình thằng Quốc nó lớn, tuy á là hông có sanh ra nó nhưng cũng có công dưỡng dục có hiếu biết điều lấy con trai má, hai đứa bây yên phận sống hạnh phúc là má mừng lắm rồi"

"Rồi giờ tới con Lành..."

Xong thằng Quốc là tới phần của con bé ba, bà Hạnh bả nắm tay nó chặt lắm. Bà cứ có cảm giác chỉ cần buông tay ra là nó sẽ biến mất mãi mãi dậy đó.

"Má....hỏng có sanh con cũng hỏng có chứng kiến cái cảnh mà con lớn nhưng mà má cũng thương mày y chang thương thằng Quốc dậy đó đa. Sao mà số mày khổ quá bé ba, từ lúc mày dô cái nhà này ở sao mà gặp nhiều chuyện quá đi đa. Có mấy lần má thấy mày ôm thằng Quốc mày khóc tự tủi thân, con gái má hiền như dậy ngoan như dậy mà sao tụi nó cứ nhắm tới mày mà ăn hiếp....."

Tuy quyền cao chức trọng trong mắt mọi người bà lúc nào cũng quyết liệt làm đến cùng mạnh mẽ với quyết định của mình ai ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng mọi người hình như đều quên đi một điều là......bà cả Hạnh bả cũng làm mẹ.......

Bả cũng có một trái tim của người mẹ, bà Hạnh bả cũng biết xót khi thấy con té thấy con đau. Đêm bả cũng khóc khi không thể lo lắng cho con được đủ đầy, ngày đi lên thị xã tối thì phải lên đình thưa chuyện. Vật chất con bà không thiếu nhưng bà biết nó thiếu tình thương, Doãn Khởi ngày càng ít nói ngày càng trầm tính nhưng mà cũng may còn có bà Liễu cậu út ở nhà chơi dới Doãn Khởi....

Rồi lúc hay tin cậu hai bị con Lụa dụ dỗ lúc đó cứ như cậu bị bỏ bùa dậy, đêm nào bà cũng khóc bà cũng khuyên ngăn hắn nhưng hắn nào nghe. Bà còn định tới gánh hát quỳ lạy xin con Lụa buông tha cho con bả, bị bà hai bả chửi quá trời. Tuy chiến tranh lúc đó loạn lạc nhưng cũng nhờ dậy mà cái chuyện tình của cậu Khởi và con Lụa nó có thể chấm dứt.

Cũng có lí do bà Hạnh mới đặc biệt yêu thích con bé ba như dậy, nó ngoan nó hiền còn thật thà nữa. Bả cưu mang biết bao nhiêu người nhưng nó là người phải phép nhất, rồi cái ngày hắn dìa bả thấy hắn nhìn nó là bà biết chỉ có con Lành mới cứu lấy cuộc đời của Doãn Khởi thôi.

"Cảm ơn con nhờ con mà thằng Khởi mới thay đổi, con cứu nó khỏi cái hố đen kia rồi"

"Má....con phải là người cảm ơn má nhờ có má, có tía mới có Doãn Khởi mới có cậu út để con dới Quốc được an lòng bởi có người thương người chăm người lo cho mình"

"Ai cũng nói nhờ thằng Khởi mà cuộc đời con lên hương nhưng người ta đâu có biết được. Chỉ có mẹ, chỉ có mẹ mới nhìn được từng sự thay đổi của con trai mẹ.....Mẹ cảm ơn con"

Rồi hỏng biết sao mà ba má con đang nói chuyện cái ôm nhau khóc tu tu như con nít dậy đó.

"Anh phải cảm ơn bé ba nhiều lắm đó anh hai"

"Đâu cần em nhắc, anh vẫn cảm ơn mỗi ngày. Thay vì nói thì hành động sẽ tốt hơn"

"Đúng đó, lần đầu mới nghe được một câu hay phát ra từ miệng chú mày"

"Anh có tin em đá anh ra chuồng gà hông Trân"

"Nè! Người yêu em ai cho anh đụng"

Ba người đằng trước thì ôm nhao khóc mà tâm sự, còn bốn cái người nghe lén này thì đang bận chí cha chí chéo dới nhao.

"Má....bữa con dọn phòng má con có thấy cuốn nhật ký của má...."

—————-
Nay ra mụt chay hoy nha nma chap này cũng hơi dài ó nho. Nma dạo này tâm trạng tui bất ổn lắm bùn bã zô cùm huhu :((((( cứu pé zới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com