Phần 88
"Em hỏng đi đâu anh tự đi một mình đi, buông em ra đừng có ôm em lên xe nữa"
"Đi mời thiệp phải đi chung chứ ai đời để chú rể đi một mình bao giờ"
"Hỏng đi hỏng đi màaaaa, thả em ra"
Theo đúng những gì hôm qua con bé ba nó nói đi nói lại, cằn nhằn hắn từ sáng tới tối rồi lại từ tối tới sáng thì hôm nay là ngày đi mời thiệp mấy ông lớn trên xì phố. Đúng hơn nữa thì nó yêu cầu cậu hai đi một mình chứ nó không đi, mấy ông đó đâu có thích nó mỗi lần gặp nó đều nhìn bằng nửa con mắt, khinh thường nó ra mặt luôn mà.
"Cô dâu bỏ chú rể đi một mình đâu có được, em mà hỏng đi thì anh cũng ở nhà luôn cho em coi"
Tối hôm qua hắn cũng đã tỉ tê, thủ thỉ bên tai nó rồi sáng mai hai đứa đi chung mà nó cứ giả điếc đâu thèm nghe lời hắn nói. Nhẹ nhàng không muốn thì đâu còn cách nào khác phải sử dụng bạo lực thôi, mà bạo lực cũng không thành thì mình ăn vạ ra đó cỡ nào mà không thành công.
"Được rồi anh đứng lên coi, đợi em dô thay đồ"
Hắn đã áp dụng mười lần thì đều thành công hết chín lần rồi, một lần thất bại duy nhất là bị nó đập cho một trận. Nhưng mà đẹp trai cũng không bằng chai mặt, cứ áp dụng công thức đó mà sống.
"Khởi nó bị ai phù phép rồi hả? Hồi xưa nó có dị đâu, bà coi thằng con bà nó có bình thường hông dậy bà Hạnh"
"Yêu dô đứa nào cũng điên hết trơn, nhiều lúc tao tưởng tao đang ở nhà thương điên hông á Liễu"
"Bởi dành ở đây chi hỏng biết, giờ mà ở quê có phải sướng hơn hông"
Từ ngày lên đây hai bà già cô đơn phải ở chung với mấy đứa yêu nhau, suốt ngày tò te tú tí dới nhau trước mặt hai bà già này. Nhiều lúc tưởng mình tàng hình trong có nhà này luôn rồi á chứ, hết cặp kia hái hoa bắt bướm tới cặp nó giận hờn ăn vạ. Rồi qua tới cặp nọ đang đút nhau ăn trời ơi khỏi phải nói là nó loạn ơi là loạn.
"Hai má tụi con đi nha"
Con Lành dạo này cũng chuyển qua kiu hai bà bằng má luôn rồi, không còn đợi ai nhắc nhở nữa. Có nó hai bà cũng đỡ được phần nào, từ ngày mua nhà mới hết lu bu chuyển nhà rồi lại lu bu chăm ba chàng bầu kia cũng hết ngày, nó thì cũng y như hai bà vừa chăm nhà cửa chăm ba anh bầu rồi phải chăm thêm anh chồng nhõng nhẽo nữa. Đối với hai bà đây là nhà thương điên còn đối với nó đây là cái nhà trẻ thì đúng hơn.
"Đi đi thằng nào nói gì con dìa đây méc má hai tao lại tao thiến hết cho khỏi mần ăn gì hết"
Độc quyền của bà Liễu nói câu nào là sốc óc câu đó, danh bất hư truyền.
Sau bao hồi giằng co thì hai người cũng lên xe, đi tới nhà ông Minh trước. Ông này là bạn thân của tía Doãn Khởi nhưng từ lúc hay tin Hanh dới Quốc yêu nhau ổng cũng không thèm liên lạc gì nữa, tới ngày giỗ của tía ổng cũng gửi trái cây xuống thôi không thèm đến thấp cho bạn mình một nén hương.
"Chào bác con mới tới"
Ông Minh đang ngồi trong nhà uống trà nghe giọng hắn thì cũng niềm nở chào đón nhưng nhìn ra sau thấy nó thì mặt liền thay đổi, tay đang giơ ra phía trước cũng buông xuống không nhì đến nữa. Hắn đương nhiên lòng khó chịu, tay siết chặt lại thì cảm nhận được có một bàn tay khác đang vỗ vỗ vuốt vuốt tay mình, hắn quay sang chỉ thấy nó cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ ý là mình không sao, đừng bận tâm đến. Làm sao mà không bận tâm đến được cành vàng lá ngọc của hắn, hắn yêu thương không hết mà đám người này dám bày ra cái vẻ mặt này sao.
"Dạ con chào bác con mới tới"
Nó cũng lễ phép chào hỏi người trước mặt.
"Không dám nhận, cho hỏi cô đây tới nhà tui có chuyện chi sao không để thằng Khởi đi một mình, cô dù gì kiến thức cũng đâu có sâu rộng để hiểu tụi tui nói gì. Sao không ở nhà dọn dẹp lo cơm lo nước đi theo làm gì cho vướng bận tay chân thằng nhỏ"
Ông Minh nói mấy lời này mà dường như không cảm thấy áy náy, vừa nói vừa uống trà chân bắt chéo qua một bên ra vẻ vô cùng bình thản. Cứ tưởng sẽ chọc giận được nó nhưng đổi lại ông chỉ nhận lấy được nụ cười từ nó.
"Dạ nay con tới gửi bác thiệp mời cưới, con biết xuất thân của con hỏng được tốt kiến thức cũng hạn hẹp nhưng mà con được dạy dỗ đàng quàng, lễ nghi phong tục con điều biết rõ đi mời thiệp cưới thì để chồng con đi một mình thì hỏng phải phép dới những gì ông bà mình dạy. Chồng bỏ qua cho em sự vướng bận tay chân này nhen, tự em được dạy sao thì em mần y chang dậy à"
Nó nói xong thì cũng lễ phép để thiệp cưới lên bàn rồi xin phép về tự còn phải đi mời thiệp nhiều người khác nữa. Ông Minh nghe nó nói xong thì mặt sượng trân, không thèm đáp lại lời nó chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ.
"Dợ anh ngầu quá xá"
————————-
Dễ thương đến như z sao =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com