10. Đợi
Mấy tháng sau, bà hội đồng vẫn đều đặn gửi thư qua bên đó nhưng lúc nào cũng nhận được hồi âm là 'đang trong quá trình điều trị'. Thằng Mẫn cũng lớn nhanh lắm, từ biết nằm, biết lật rồi biết ngồi. Nó đi chợ về, trên tay cầm một quyển sổ bọc da, nó đã có suy nghĩ và hành động mà đối với nó cũng đầy bất ngờ, nó sẽ viết nhật kí.
Nó nhớ rõ ngày nó sanh thằng Mẫn, nó ghi vô quyển sổ, rồi ráng nhớ lại hồi trước khi thằng Mẫn đầy tháng. Nó ghi không sót một ngày nào, nó phải ghi lại để sau này cậu về lỡ quên nó còn có cái lật ra để kể.
Dạo này nó trầm tính hơn hẳn, ít cười hơn xưa nhưng nó vẫn mang một tinh thần lạc quan, nó tin rằng cậu sẽ hồi phục, cậu sẽ nhớ lại nó mà quay về.
Thằng Mẫn được tám tháng, nó nhận được thư của cậu Cả, lần này bức thư dài hơn hẳn, bà hội đồng lần nào cũng đọc còn nó ngồi kế bên ôm thằng Mẫn lắng nghe.
Cậu Hưởng vẫn không có tiến triển gì về trí nhớ, nhưng bộ não cậu sau khi hồi phục lại phát triển hơn người. Cậu Cả muốn làm một bài kiểm tra IQ kết quả nhận được rất đáng ngạc nhiên, chỉ số IQ của cậu vượt xa người bình thường. Tờ kiểm tra IQ đó do một trường đại học nổi tiếng ở bên Tây soạn ra, kết quả được gửi về trường, ngày hôm sau liền có người đại diện đến mời cậu Hưởng tham gia vào chương trình học.
"Thằng Trân nói trường bên đó nhận học sinh có hạn, qua đợt này đợt sau chưa chắc gì vào được, thằng Hưởng được người ta đích thân tới mời không thể chậm trễ nên chỉ có thể gửi thư về xin gia đình, nếu hai người đồng ý nó sẽ làm thủ tục nhập học ngay"
Cậu mà nhập học rồi, nó không phải đợi cậu mấy tháng nữa, mà là mấy năm, bốn năm đại học dài đằng đẵng. Nó thẩn thờ, vậy là nó phải đợi nữa sao? Nó không thể ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của cậu được. Nó không có sự lựa chọn, tiền đồ bên Tây của cậu tương lai sáng lạng hơn ở đây nhiều.
Bốn năm thôi mà, nó đợi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com