8. Tin Vui
Cậu đi được hai tuần, con Sen ở nhà tự nhiên chán ăn, tới bữa cơm lại nôn khan, bà hội đồng thấy vậy trong lòng mừng thầm liền kêu bác sĩ, nó có bầu hơn 2 tuần rồi, nghe bác sĩ nói, tới bản thân nó cũng không tin. Nó nằm trên giường, đặt tay lên bụng xoa xoa, nó cuối cùng cũng có đứa con, là mối liên kết giữa nó và cậu.
Bà hội đồng cưng nó hết biết, nó thèm gì liền kêu mấy đứa nhỏ làm cho nó, mà mấy tháng đầu nó nghén dữ lắm, không ăn được cái gì, mình mẩy cũng ốm nhom nhưng cũng không làm cho nó phờ phạc miếng nào. Mỗi lần nghĩ tới đứa con trong bụng nó liền quên hết mệt mỏi, lâu lâu nó lại sờ tay lên bụng, cảm nhận được sự sống bé nhỏ đang lớn lên trong bụng nó.
"Cậu, cậu nhất định phải trở về"
Cậu Cả gửi thư về, nói cậu Hưởng làm phẫu thuật xong rồi, ca phẫu thuật thành công lắm, giờ chỉ còn đợi cậu tỉnh xem như thế nào, cậu Cả ước chừng phải hơn tháng cậu Hưởng mới tỉnh, rồi phục hồi từ từ cũng hơn tháng nữa, chắc tầm ba tháng mới có kết quả chính xác nhất.
Lúc nghe tin đó nó cũng bầu hơn năm tháng, đứa nhỏ được cái phát triển tốt mà cái bụng của nó cũng bự ra không ít. Nó mừng, tuy khoảng thời gian cậu bình phục còn dài nhưng cậu đã phẫu thuật thành công rồi nó cũng không trông đợi điều gì hơn nữa đâu, chỉ cần cậu trở về, bao lâu nó cũng đợi được.
Tới ngày nó sanh, nó sanh khó, mấy bà mụ trong vùng chạy đôn chạy đáo đỡ đẻ cho nó, nó chuyển dạ gần một đêm mới đẻ được, trong lúc nó mơ màng gần như bất tỉnh, nó loáng thoáng nghe được bà mụ la lớn.
"Sanh được rồi, là con trai! Con trai!"
Nó vì mất sức quá, nằm gần một ngày mới tỉnh, tới lúc nó tỉnh lồm cồm ngồi dậy, nó nhìn sang cái nôi đặt cạnh giường nó, nó gượng đi lại, đứa nhỏ nằm trong nôi ngủ ngon lành. Nó ngồi xuống nhìn, thằng nhỏ giống cậu quá, nó nhìn ngẩn ngơ rồi tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc.
"Sen, mày định đặt tên cho thằng nhỏ chưa?"
Nó ẵm đứa nhỏ trên tay, nghe bà hội đồng hỏi làm nó sực nhớ, nó vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.
"Má, con chưa nghĩ ra được, hay má đặt tên cho nó đi"
"Ý đâu có được, con mày mà, đáng lẽ có thằng Hưởng ở đây là má kêu nó rồi, giờ nó không có ở đây, mày nghĩ cái tên cho nó đi, hợp lí má làm giấy cho nó luôn"
"Con muốn nó lớn lên thông minh lanh lợi..."
Nó nghiêng đầu, một lúc sau nó nói khẽ
"Trí Mẫn..."
"Kim Trí Mẫn..."
Đúng vậy, nó muốn con của nó phải thật hiếu động, giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com