Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Ưng cái chap này thật sự🙆🏻‍♂️
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tự dưng cậu lại dậy sớm, 7h đúng đã dậy rồi, thế là mất luôn giấc ngủ ngon quý giá của mình. Donghyuk ăn xong gói mì, ở trong nhà một lúc rồi lại đi ra lan can. Úi! Tên hàng xóm đã đứng từ bao giờ ở đấy rồi. Cậu phân vân có nên ra đó không, đứng tần ngân ở cánh cửa một lúc, cậu mới quyết định đi ra, dù sao thì người ta cũng là hàng xóm của mình, chả lẽ không chào một tiếng chắc.
Cậu cầm lon nước còn đang uống dở ra đó đứng. Junhoe thấy Donghyuk tự dưng ra lan can đứng thì anh liếc nhìn cậu một cái rồi lại nhìn chỗ khác ngay. Hai người im lặng một lúc, bỗng dưng cậu lên tiếng trước:
- Anh sống ở ngay bên cạnh này ạ?
Junhoe quay qua nhìn Donghyuk, anh chả nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Cậu thấy hơi ngại bởi vì hỏi thế rồi mà người ta chả nói gì, trông có nhục không cơ chứ. Dù thế, nhưng cậu vẫn nói tiếp:
- À, em sống ở ngay bên cạnh ạ, có gì chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé.
Nói xong cậu liền đưa bàn tay ra, ý bảo anh bắt tay, nhưng anh lại nhìn tiếp, nói:
-Đang có dịch thế này tôi không muốn nắm tay.
Cậu liền đen mặt, nhục, ôi thôi nhục thế này để đâu cho hết. Cậu chỉ ước là mình có cái lỗ nào để chui xuống thôi. " cái thằng cha điên này, bắt tay làm sao đã chết ngay đâu mà làm màu" Donghyuk nghĩ trong đầu như thế thôi, nào ai dám mắng như vậy, cậu đây hiền lành, đẹp trai thế này không thể phát ngôn như vậy được.
Ngoài mặt anh Junhoe như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm anh đang cười như được mùa, hoá ra trêu nhóc này lại khiến anh vui như thế này, thực ra là anh cũng muốn bắt tay nhưng lại muốn trêu cậu một chút. Junhoe liếc qua con người đứng đờ ở kia, hỏi:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ em 24 tuổi rồi. Donghyuk vẫn ghim vụ kia ở trong bụng, vừa tu lon nước vừa trả lời.
- Thế là kém tôi 1 tuổi rồi, tôi 25 tuổi. Junhoe hút thuốc đã hết liền để nó vào trong gạt tàn ngay đấy.
Cậu "à" một tiếng, liền im lặng. Anh liếc nhìn cậu, có vẻ cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
- Bao giờ em với anh đi uống đi. Cậu liếc qua ãnh liền làm động tác như uống rượu, anh chỉ gật đầu với cậu.
Suốt 3,4,5 ngày với câu " bao giờ em với anh đi uống đi" thì cuối cùng, họ cũng đi uống rồi. Hai người ngồi với nhau, không khí ngượng ngùng ngập tràn cái bàn. Cậu với anh đều nhìn chỗ thịt trên vỉ nướng, chỉ mong nó chín nhanh để được ăn.
Ăn uống với nhau chả hiểu sao cậu lại say, chắc tửu lượng cậu yếu rồi. Anh nhìn cậu lắc đầu, chắc lại nhọc rồi đây. Đang ngồi chuẩn bị đứng dậy để đỡ Donghyuk về thì có tiếng gọi mình, anh liền liếc mắt lên xem ai, à là Chanwoo, thằng nhóc này là em trai kết nghĩa với anh.
- Ơ anh đi uống với anh Donghyuk sao lại để anh ấy say khướt ra thế này. Chanwoo liếc nhìn con người đang say vật vã nằm ra bàn.
- Em quen cậu ta à? Junhoe vừa đỡ Donghyuk vừa hỏi.
-À vâng, thôi em đi với bạn, anh đỡ anh ấy về nhé. Chanwoo chào Junhoe xong bay ngay, thôi l, dính đến người say thì chết nhọc thôi các bạn nhỏ ạ.
Junhoe chắc vất vả rồi đây heheee.
Khó khăn mãi mới mở được cửa, Junhoe đặt Donghyuk xuống đệm nằm, anh thay quần áo giúp cậu. Anh đang định đứng lên để đi về thì tự dưng cậu kéo tay anh xuống, làm anh mất đà, môi anh chạm môi cậu. Mắt anh mở to, ngạc nhiên đến tột độ. Anh tự dứt ra khỏi nụ hôn đó, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, còn cậu vẫn mơ màng ngủ. " Thằng bé này ngủ thật hay đùa ấy nhể?" Anh đắp lại chăn cho cậu rồi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com