6
Đây là một quán cơm kiêm cà phê được trang trí theo phong cách văn nghệ, nằm ngay bên trong Đại học Liên Bang.
Trên tường dán giấy họa tiết, dùng tâm sức sắp xếp thành hình ảnh bốn khoa nổi tiếng nhất của Liên Bang — mỗi khoa là một biểu tượng riêng.
Ví dụ như lôi đài đen-đỏ của khoa Cổ Vũ, tổ ong vàng nhạt chấm đen của khoa Cơ Giáp, hay cây xương rồng tròn quý hiếm của khoa Dược Tề (Liên Bang gọi là "Thứ cầu gai").
Một nơi văn nghệ thế này, ăn uống tất nhiên cũng rất yên tĩnh.
Ôn Cẩm phải kiên trì thuyết phục mãi mới khiến Lạc Khê miễn cưỡng đồng ý đến đây ăn trưa.
Tính tình Lạc Khê vốn không tốt, lại chẳng kiên nhẫn, vừa đi tuốt ở đằng trước vừa đẩy cửa bước vào.
Những giỏ hoa xanh biếc treo tinh xảo từ trần buông xuống, chạm nhẹ lên khung cửa. Khi vài người bước vào quán, lá xanh dài khẽ đung đưa theo.
Đúng giờ ăn trưa, bên trong quán gần như chật kín sinh viên.
Những bàn gần cửa vừa thấy, mấy sinh viên tò mò nghiêng người ra ngoài nhìn, tay đang cầm đũa cũng đồng loạt thả xuống.
"Xoạch."
"Xoạch."
"Xoạch."
...
Ba tiếng rơi giòn tan vang lên liên tiếp.
Bởi vì, người vừa đẩy cửa bước vào chính là Lạc Khê — nữ bá vương nổi tiếng khắp Đại học Liên Bang, không ai là không biết.
Hơn nữa, nữ bá vương này không chỉ bá đạo mà còn rất có tiền. Tự hạ mình đến mức chịu đến một nơi như thế này để ăn cơm — đúng là chuyện chưa từng nghe thấy.
Ngay lập tức, tiếng xì xào xung quanh cũng hạ xuống vài bậc.
"Nhường đường một chút."
Tra A* với vẻ kiêu ngạo bước vào quán, phá vỡ bầu không khí yên ả đã tồn tại suốt bao tháng ngày ở đây.
(*Tra A: Chỉ Alpha phong cách "tra", mạnh mẽ, bá đạo nhưng tính tình không tốt)
Quán cơm kiêm cà phê này vốn nổi tiếng ở chỗ yên tĩnh, thanh nhàn, giá cả ổn định, hương vị tuy không phải hảo hạng nhưng lại có phong vị văn nghệ, khiến người ta ăn trong thư thái.
Trước đây, những nơi như thế này, Lạc Khê chưa bao giờ để vào mắt. Giờ lại chịu đến đây, quả thật khiến người khác bất ngờ — chẳng khác nào nàng tự hạ thấp bản thân.
Bà chủ quán là một đàn chị tốt nghiệp khoa Phục vụ của Đại học Liên Bang. Ánh mắt chị có phần cảnh giác khi thấy Lạc Khê bước vào, e rằng cô lại đến gây chuyện hoặc đánh nhau.
Nhưng sợ gì, thì cái đó lại tới.
Ngay sau Lạc Khê, một nữ sinh khác bước vào — đôi giày thể thao mới tinh, làn da trắng mịn, trên cổ đeo thẻ nhận dạng với hàng chữ "Ủy viên kỷ luật: Nguyễn Thính Chi".
Không nghi ngờ gì, đây giống như một quả bom hạng nặng vừa rơi xuống quán. Ánh mắt bà chủ lập tức căng thẳng, có chút run rẩy trong lòng.
Mọi người đều biết, trong khoa Cổ Vũ của Đại học Liên Bang, Lạc Khê và Nguyễn Thính Chi đại diện cho hai thái cực đối lập.
Lạc Khê tượng trưng cho thiên phú vượt trội, tinh thần lực mạnh, cộng thêm xuất thân giàu có từ giới quý tộc.
Nguyễn Thính Chi lại được ủng hộ bởi những sinh viên xuất thân bình thường hoặc kém hơn, nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ mà trở thành "cuốn vương" của khoa Cổ Vũ, chiếm một chỗ đứng vững chắc trong giới bình dân.
Về số lượng người ủng hộ, Nguyễn Thính Chi chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nhưng trường đại học vốn là xã hội thu nhỏ — Lạc Khê là đại tiểu thư của một thế gia võ học, bất kể gia thế hay thân phận đều là vốn liếng để nàng ngạo nghễ. Ngày thường, tuy tính tình nóng nảy, nhưng chỉ cần nàng khẽ động ngón tay, cũng đủ khiến Nguyễn Thính Chi chịu khổ.
May thay, khoa Cổ Vũ của Đại học Liên Bang rốt cuộc vẫn coi trọng sức mạnh nắm đấm. Suốt mấy năm qua, trên võ đài thi đấu, Lạc Khê trận nào gặp Nguyễn Thính Chi là thua trận đó.
Dù là nam Alpha hay nữ Alpha, đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua kỷ lục 90 điểm trên bảng tích phân mà Nguyễn Thính Chi lập nên cho khoa Cổ Vũ.
"Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng" — e rằng chính là để nói về hai người này.
Nhiều năm qua, Lạc Khê không ít lần bị người trong giới châm biếm — rõ ràng sở hữu tất cả thiên phú và tài nguyên, nhưng lại bị một nữ sinh có xuất thân mơ hồ, tinh thần lực tầm thường, như Nguyễn Thính Chi, áp chế triệt để.
Vì thế, việc nàng luôn nhằm vào Nguyễn Thính Chi cũng chẳng lạ gì, đám người ủng hộ của nàng càng ra sức châm chọc, đổ thêm dầu vào lửa. Trong suốt bốn năm đại học, cơ hội để Nguyễn Thính Chi và Lạc Khê xuất hiện cùng một chỗ gần như bằng không, trừ những lần thi đấu trên võ đài hoặc trong các tiết học văn hóa bắt buộc của khoa Cổ Vũ.
"Ô hô..."
Một số sinh viên trong quán, vốn đã hơi e ngại, giờ lại bắt đầu thấp thỏm mong chờ — hai người này mà chạm mặt, kiểu gì cũng nổ ra đại chiến.
Có vài người còn liếc nhìn về phía cửa thoát hiểm, để phòng trường hợp lát nữa hỗn loạn có thể nhanh chóng chạy thoát.
Lúc này, diễn đàn Tieba của Đại học Liên Bang cũng đang cực kỳ náo nhiệt.
【 Kinh bạo! Lạc Khê và Nguyễn Thính Chi ở cùng một khung tại quán cà phê – cơm của khu Đông giáo vụ! Mọi người mau tới xem! 】
【 Câu cá thôi, @quản lý viên. 】
【 Nhàm chán quá, lăn. 】
Những bình luận phía trước rõ ràng đều là không tin.
Nhưng có sinh viên đang ở quán cà phê cơm đó, một tài khoản với ID "Nguyễn Thính Chi yyds" đã trực tiếp đăng một tấm ảnh chụp Nguyễn Thính Chi và Lạc Khê tại hiện trường.
Trong ảnh, Lạc Khê đang cúi đầu gọi món, trên mặt hiếm khi không có vẻ hung hăng.
Nguyễn Thính Chi thì một tay chống vào khung cửa quán, đôi chân nàng thon dài mà mảnh mai, cổ chân lộ ra từ ống quần dài, trắng trẻo và linh hoạt, mang theo một màu trắng sáng trong trẻo.
Làn da nàng không hề rám nắng, mà trắng như sứ, khiến đôi môi đỏ càng thêm nổi bật.
Toàn thân mang vẻ nhỏ nhắn mềm mại như không có xương, thế nhưng ánh mắt lại thuần khiết và nghiêm cẩn, toát ra khí chất của một người làm chủ, luôn giữ nề nếp và tập trung.
Khiến người ta không thể nào bỏ qua lịch sử "bách chiến bách thắng" của Nguyễn "cuốn vương" trên võ đài khoa Cổ Vũ.
Có điều, ánh mắt chuyên chú ấy tạm thời không dành cho đối thủ Lạc Khê. Mãi đến năm phút sau khi đứng đó, Nguyễn Thính Chi mới đẩy cửa bước vào quán cà phê, đi trước, còn Lạc Khê theo sau như một người tùy tùng mang trà cho "chính chủ".
Dưới ánh nhìn của bao người, "chính chủ" Ôn Cẩm hơi nhíu mày: ...
Không biết vì sao, giữa bầu không khí ngập tràn mùi tin tức tố trong quán, nàng lại cảm thấy một tia bực bội khó chịu.
Ánh mắt nàng không dừng ở bài đăng trên Tieba hay ở Alpha "tra" vừa bị từ chối lời mời ăn cơm, mà đảo qua từng gương mặt, cho đến khi dừng lại trên người Nguyễn Thính Chi, cảm giác khó chịu mới dịu đi đôi chút.
Không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng may mà kịch bản của nguyên chủ vẫn đang theo đúng đường, bản thân cô cũng không mắc bệnh gì, nên phần lớn nguyên nhân cho sự khó chịu này chắc là do môi trường quá ồn ào.
Ôn Cẩm đến đây để "dưỡng lão", mục đích là hạn chế động não, chú trọng tu dưỡng. Cố gắng để bộ não vốn đã chứa đầy kiến thức từ hàng trăm thế giới được thư giãn, tìm chút đường sống.
Đã nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Ôn Cẩm đút tay vào túi, thản nhiên tận hưởng cảnh Nguyễn Thính Chi đẩy cửa bước vào phục vụ mình.
Vì mải lơ đễnh nên nàng cũng chẳng nói lấy một câu "cảm ơn".
Nguyễn Thính Chi cụp mắt xuống, khóe mắt liếc qua chiếc cổ trắng mịn, dài và thanh tú như sứ của Ôn Cẩm, rồi thong thả liếm đôi môi khô.
Quán cà phê đông khách, nên đồ ăn lên chậm.
Lạc Khê bắt đầu mất kiên nhẫn, bực bội vén mái tóc xoăn sóng, đưa tay giật lấy khay trên tay nhân viên phục vụ, giọng hạ thấp nhưng thái độ không tốt:
"Thúc đơn nhanh lên."
Nhân viên phục vụ – cũng là sinh viên làm thêm – sợ đến mức chân run rẩy.
Đôi mắt dài hẹp của Ôn Cẩm hơi nhướng lên, liếc sang thấy Nguyễn Thính Chi đang cầm điện thoại giải đề, suốt quá trình đều đắm chìm trong thế giới học tập của chính mình — đúng chuẩn "cuốn cuốn cuốn".
Càng nhìn, càng cảm thấy bất mãn. Nói là "cường thủ hào đoạt", "đối chọi gay gắt" gì đó, thế nhưng hai người kia lại chẳng chịu đánh nhau.
Thù hận tích lũy càng nhiều, chờ đến khi Nguyễn Thính Chi bùng nổ vào kỳ phát tình, thì Lạc Khê mới có thể càng "tra" hơn.
Sau đó... sẽ bị phản sát ngay tại chỗ.
Nhưng vai chính A/O ai cũng không chịu đi đúng cốt truyện, thế nên có thể nói là vạ lây cho "cá trong chậu".
Một bên bị vạ lây là cô nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ, trong lòng sợ hãi run rẩy, Ôn Cẩm liếc qua một cái.
Nàng mím nhẹ khóe môi, đưa tay giữ lấy chén trà suýt rơi, rồi đẩy về phía Lạc Khê.
"Lại thêm một ly."
Thần thái nàng lười nhác, mí mắt hơi nhấc lên tạo thành nửa vòng cung, ánh mắt dừng lại trong mắt người khác, rõ ràng ngồi im một chỗ, nhưng lại có dáng vẻ như một cao nhân nhất đẳng. Cái liếc mắt kia như đang nói — mau lên, làm chút gì đó động tay động chân đi.
Lạc Khê vốn đang sắp nổi giận thì lại hơi ngẩn ra: ......
Sống gần nửa đời người, thân là Đại công chúa nhà họ Lạc, hoặc thì được chúng tinh phủng nguyệt, hoặc thì hưởng thụ cảm giác nữ bá vương vây quanh.
Chưa từng có ai dám sai sử nàng làm mấy việc vặt vãnh. Cái tiểu tùy tùng Ôn Cẩm này bị điên rồi sao?
Lạc Khê dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên mà quét qua Ôn Cẩm. Nhưng ngay giây tiếp theo, Ôn Cẩm khẽ nhếch đôi môi đỏ, thái độ đặc biệt thành khẩn:
"Xin lỗi nhé. Nói là ngươi mời ta ăn cơm, ta còn tưởng ngươi định chiêu đãi ta cho đàng hoàng cơ."
Nói xong, Ôn Cẩm dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Nguyễn Thính Chi, nàng cười:
"Lạc Khê không đồng ý thì thôi. Nguyễn Thính Chi đồng học à, ngươi vừa nhìn đã thấy rất thiện lương. Có thể phiền ngươi — người vừa sửa soạn hành lý cả buổi sáng, tay đang mỏi — giúp ta rót chén nước không?"
Cá mặn thì có nguyên tắc gì đâu. Ôn Cẩm nghĩ Nguyễn Thính Chi chắc chắn sẽ đồng ý phục vụ. Làm vậy vừa nâng cao hình tượng nữ chủ O chân thiện mỹ, lại tiện thể đẩy tra A thêm một khía cạnh tính cách.
Bệnh nghề nghiệp cho phép, Ôn Cẩm thuận tay điều chỉnh một chút nhân thiết của hai người này.
Nhưng không ngờ, lần này lại thất thủ.
Trước mặt đồng thời xuất hiện hai ly trà — tra A một ly, Nguyễn Thính Chi một ly.
Xét thấy vừa nãy Lạc Khê đã đê tiện lấy Ôn Trường Vinh ra uy hiếp Ôn Cẩm, Nguyễn Thính Chi liền đẩy ly trà bên tay trái Lạc Khê sang một bên, sau đó ném cho Ôn Cẩm một nụ cười thiên vị:
"Cua cua*! Không phải đang bận gì à, sao lại đột nhiên cùng đến đây ăn cơm thế?"
(*Cua cua: cách gọi thân mật, mang sắc thái dễ thương.)
Nguyễn Thính Chi tất nhiên là vì muốn tiếp cận gần hơn để quan sát, thuận tiện tranh thủ thời gian tiếp xúc với nữ nhân trước mắt, tiện thể lấy chút huyết thanh này nọ.
Tuy trong lòng nghĩ đủ loại kế hoạch, nhưng vẻ mặt nàng lại vô cùng thẹn thùng, thu hồi tầm mắt, lễ phép nói:
"Ta sợ Lạc Khê lại bắt nạt ngươi."
Nói... ngược mất rồi? Khóe môi Ôn Cẩm khẽ co giật.
Dù sao thì đây đúng là việc mà Nguyễn Thính Chi ở giai đoạn đầu sẽ làm — nguyên tác miêu tả nàng là người yêu học tập, tôn kính sư trưởng, quan tâm giúp đỡ học sinh khó khăn nghèo khổ. Tuy làm việc luôn theo khuôn phép, cuốn tới mức không ai bì kịp, nhưng lại có tấm lòng vô cùng thiện lương.
Sở dĩ xây dựng hình tượng như vậy, chắc là để chuẩn bị cho giai đoạn hắc hóa về sau.
Ôn Cẩm không biết, cảnh nàng và Nguyễn Thính Chi vừa rồi, trong mắt người ngoài lại thành ra thật sự ái muội.
Đều là mỹ nữ — một người thuần khiết cao quý, một người lười biếng dịu dàng.
Trên diễn đàn trường, đã có người bắt đầu ghép hai người thành CP rồi.
【Lạc Khê quá bạo lực, hơn nữa còn có cơ bụng, bắp tay phát triển, căn bản không thích hợp tìm một nữ O, đặc biệt là kiểu nữ O sạch sẽ, chăm chỉ như Nguyễn Thính Chi. Nhưng mà... nam O thì lại khá hợp.】
【Có ai nhận ra cô nàng tóc quăn màu xám tro bên cạnh không? Thật sự rất có khí chất nữ nhân, cực kỳ gợi cảm. Nhất là lúc chống một tay lên bàn, chống cằm, ngoái đầu nhìn lại... Ánh mắt đó, bất kể giới tính thế nào cũng đủ khiến người ta "tan chảy", cơ vòng đồ ăn đều.】
【Tỉnh táo chút đi, nếu Nguyễn Thính Chi mà thật sự đồng ý nằm trong lòng ngực cô ấy, thì mấy người còn YY* được gì nữa? Đợi chút, để tôi P thử một tấm hình hai người.】
(*YY: ảo tưởng, tưởng tượng trong lòng.)
30 giây sau.
Một bức ảnh Nguyễn Thính Chi vòng tay ôm cổ Ôn Cẩm, cái lưỡi lướt nhẹ liếm liếm xuất hiện trên diễn đàn trường.
Lạc Khê mở vòng bạn bè ra, liền thấy nhóm "tổ ba người ký túc xá" đang sôi nổi.
Thiệu Ngu Gia chuyển tiếp:
【Con tiện nhân Ôn Cẩm này, thì ra mục đích là đây.】
【Thảo*, tôi đã nói rồi mà, tại sao nàng đột nhiên phản bội Khê tỷ — thì ra đã sớm tìm được bến đỗ mới.】
(*Thảo: chửi thề.)
【Chuyện này còn chưa đủ tiện sao? Tôi đã bảo mấy người tra thử, đoán xem, vì sao Ôn Cẩm lại muốn dọn khỏi ký túc xá? Là vì sống chung với "đối tượng" đấy...】
Thiệu Ngu Gia không lâu trước vừa bị Ôn Cẩm và Nguyễn Thính Chi liên thủ bẽ mặt, nên trong nhóm đã có tận 99 tin nhắn toàn mắng chửi thô tục.
Lạc Khê không rảnh đọc chữ, chỉ mở thẳng tấm ảnh "đồng nghiệp" kia ra.
Lập tức, tâm trạng bùng nổ — chân dài đạp mạnh một cái, vành tai đỏ bừng, ghế dựa phát ra tiếng "két" khi bị kéo mạnh ra sau. Nàng đứng bật dậy, không nói một câu, hất tóc dài rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Ôn Cẩm: "Nàng bị gì vậy?"
Nguyễn Thính Chi khẽ giật khóe môi, rồi vô tội nói:
"Không quen biết."
Ôn Cẩm nhìn cô gái nhỏ đáng thương kia bằng ánh mắt thương hại, đặt lại ly trà mà vừa rồi Nguyễn Thính Chi đã rót, rồi chậm rãi nói:
"Vậy chắc chắn ngươi sẽ không nghĩ tới... Lạc Khê thật ra đang ghen đó."
Nguyễn Thính Chi nghĩ thầm: Hóa ra ngươi cũng biết à.
Kết quả, Ôn Cẩm lại bày ra bộ dạng như muốn nói: Hai người cãi nhau thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng vạ lây sang người vô tội, rồi thong thả nắm tay Nguyễn Thính Chi.
Mu bàn tay cô bao trọn lấy sự ấm áp mềm yếu, không xương, khiến toàn thân Nguyễn Thính Chi nhạy cảm run lên một chút.
Sau đó, đối diện là một nữ nhân ngón tay trắng như bạch ngọc, mềm mại như bông, vẫn giữ lấy tay nàng, dẫn nàng đến bên cạnh ly trà vừa rồi.
"Làm ơn để ta chụp một tấm hình, được không?"
Giọng cô mang theo từ tính đầy dụ hoặc, khiến Nguyễn Thính Chi cụp mắt xuống, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền thẳng vào đáy tim.
Không hiểu sao, nàng lại ma xui quỷ khiến mà khẽ "ừ" một tiếng.
Ôn Cẩm lấy điện thoại của mình ra, chụp một tấm ảnh ly trà, đăng lên vòng bạn bè kèm dòng chữ:
【 Là ta không xứng, nữ thần Nguyễn rót trà cho ta, vậy mà cuối cùng lại lấy về. 】
Nguyễn Thính Chi: ???
Nàng nhếch nhẹ khóe môi, cười như không cười:
"Ngươi là muốn phủi sạch quan hệ với ta sao?"
Ôn Cẩm thầm nghĩ: Ta với ngươi vốn đã có quan hệ gì đâu?
Nhưng khi lời sắp buột ra, cô lại nhớ đến người trước mặt—sau khi hắc hóa sẽ biến thành một "bạch thiết hắc" ăn thịt người không nhả xương, lại còn bám riết không buông.
Nghĩ vậy, cô đổi giọng ngay:
"Không, chỉ là vì chúng ta hiện giờ chưa thân thiết, mà ta lại sai ngươi rót trà, như vậy hình như hơi thất lễ."
Đây là lời thật lòng. Nguyễn Thính Chi nghe xong, tâm trạng lập tức không còn khó chịu. Kiếp trước, hưng suy của gia tộc mới là sứ mệnh của nàng, vốn dĩ không mong muốn kết thân với ai, sau này lại càng không có ý định đó.
Chỉ là... cái hơi ấm khi mu bàn tay bị bàn tay người kia phủ lên ban nãy, lại khiến cơ thể nàng khẽ rung động.
Câu hỏi vừa rồi, nghĩ lại quả thực hơi thiếu thỏa đáng.
Vì thế, Nguyễn Thính Chi đặt điện thoại xuống, mở đôi mắt trong veo, nhìn thẳng vào ánh mắt lười nhác, như sắp ngủ đến nơi của Ôn Cẩm.
Nhớ lại chuyện mấy phút trước—khi Vạn Thi Thi vừa tra ra thông tin về bạn cùng phòng tương lai—đôi môi hồng như cánh hoa anh đào của Nguyễn Thính Chi khẽ cong lên:
"Hiện tại thì chưa thân... nhưng có thể sau này sẽ thân."
Ôn Cẩm chỉ "à" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi mơ đẹp quá đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com