11
Cuối tuần tới gần cũng là lúc bài kiểm tra giữa học kỳ đang cận kề.
Trong phòng hội học sinh, Junkyu – thường là người luôn cười toe toét và lạc quan – nay lại gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào chồng sách vở.
— “Tại sao tớ lại chọn môn ban A… mà đề Toán lại dài như truyện ngôn tình vậy trời…”
Doyoung ngồi đối diện, viết kế hoạch cho lễ hội sắp tới, lén thở dài.
— “Tớ đã nói cậu phải học từ tuần trước rồi. Cậu cứ đi chơi với Haruto suốt…”
— “Tớ có học chứ! Nhưng… đầu tớ không tiếp thu nổi nữa rồi…”
Cửa phòng mở ra, Haruto bước vào, tay cầm một túi trà sữa mát lạnh và một cuốn vở nhỏ.
— “Tôi nghe Doyoung bảo cậu đang vật vã.”
Junkyu ngẩng đầu lên, mắt long lanh:
— “Cậu đến cứu tôi à?”
Haruto kéo ghế ngồi cạnh, đặt trà sữa xuống trước mặt cậu:
— “Trà sữa cứu tâm trạng. Vở ghi cứu não. Tôi chép tóm tắt phần khó nhất cho cậu rồi. Chỉ cần học trong 1 tiếng là đủ để không nộp giấy trắng.”
Junkyu ngẩn ngơ nhìn cuốn vở. Nét chữ gọn gàng, các ý chính được tô màu cẩn thận, rõ ràng.
— “Haruto… Cậu…”
— “Tôi không muốn cậu bỏ cuộc chỉ vì mệt. Cậu mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ. Nên tôi chỉ việc… đứng cạnh cậu là đủ.”
Junkyu cười khúc khích, nhưng mắt đỏ hoe:
— “Tôi phải thi thật giỏi… để không làm xấu mặt người đang chăm tôi…”
Haruto khẽ mỉm cười. Cậu đặt tay lên tay Junkyu, siết nhẹ.
— “Vậy thi xong, tôi mời cậu đi ăn gà rán.”
— “Nếu tôi đạt được điểm tốt, phải là gà rán có phô mai nhé!”
— “Cậu lỡ hứa rồi đấy. Tôi ghi âm rồi.”
— " Được rồi .Tôi tin cậu .Dù sao cậu cũng đường đường là một hội trưởng tài giỏi mà ".
— Hmm junkyu ngại ngùng phản bác ." Hội trưởng thì cũng có lúc phải đau đầu vì những bài toán như mơ chuyện ngôn tình này thôi".
....
Giữa giờ ra chơi , Doyoung nhận được tin nhắn từ Hyerin – một học sinh nữ cùng khối, là lớp phó lớp bên cạnh, từng nhiều lần giúp đỡ các hoạt động hội học sinh.
💬 “Doyoung, mình có thể nói chuyện riêng với bạn một lát không?”
Doyoung do dự một chút, nhưng rồi đồng ý. Hai người gặp nhau ở sân sau – nơi yên tĩnh và ít người qua lại.
Hyerin cầm trong tay một cuốn sổ nhỏ.
— “Mình… không muốn làm phiền bạn. Nhưng mình muốn nói điều này. Thật sự thì mình đã phải suy nghĩ rất lâu ,để có thể đưa ra quyết định này. ”
Doyoung lặng im chờ nghe.
— “Mình… thích bạn. Lâu rồi. Mình biết cậu luôn bận, luôn nghiêm túc, nhưng mỗi lần được làm việc cùng cậu, được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ,chăm chỉ trong công việc của mình … mình cảm thấy cậu thật sự rất tuyệt, mỗi lần làn việc với cậu mình thấy bản thân trở nên tốt hơn và được gần gũi với cậu khiến mình rất vui. ”
— “Mình biết bạn khá thân với Junghwan. Nhưng… mình nghĩ bạn chỉ xem cậu ấy như em trai thôi.”
Doyoung cắn nhẹ môi.
Và cậu không biết rằng – cách đó không xa, Junghwan đang đứng lặng người, vừa đi tới tìm cậu thì vô tình nghe được đoạn cuối.
Doyoung hít sâu, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
— “Cảm ơn bạn vì đã nói thật lòng. Nhưng mình xin lỗi…”
Hyerin ngước lên.
— “Mình không thể đáp lại. Vì trái tim mình đã hướng về một người khác rồi.”
— “Junghwan… phải không?”
Doyoung chần chừ một chút rồi gật nhẹ.
— “Em ấy nhỏ tuổi hơn. Nhưng chưa bao giờ khiến mình thấy nhỏ bé.Khi bên cạnh em ấy mình luôn được chăm sóc và cảm thấy rất an toàn như được bảo vệ và trân trọng .”
— “Cậu ấy quan tâm, hiểu mình, không đòi hỏi điều gì… và mình không muốn làm tổn thương cậu ấy chỉ vì người khác thích mình.Mình thật sự rất xin lỗi cậu Hyerin à".
Hyerin mím môi, cúi đầu:
— Không sao đâu.“Mình hiểu rồi. Xin lỗi vì làm bạn khó xử.”
Doyoung lắc đầu:
— “Không đâu. Mình trân trọng tình cảm bạn dành cho mình. Nhưng mình hy vọng, bạn cũng sẽ gặp được người khiến bạn muốn yêu – không phải hy vọng người ta đáp lại.”
—
Khi Doyoung quay về phía sân trường, Junghwan đứng đó, lặng lẽ.
— “Em… nghe hết rồi à?”
Junghwan bước đến, nhìn thẳng vào mắt Doyoung:
— “Anh đã bảo em cứ chờ. Nhưng hôm nay, là anh đã cho em câu trả lời.”
Dyoung cúi đầu xuống .Hai má đỏ dần khi nghe junghwan nói.
— “Dù là ai, dù bao nhiêu người thích anh, em vẫn sẽ đứng đây.”
— “Nhưng khi anh nói rằng ‘trái tim anh đã hướng về em… Em thật sự rất vui.”
Cậu siết nhẹ tay Doyoung, đôi mắt sáng lên:
— “Từ hôm nay, em không cần phải chờ anh nữa. Đúng không?”
Doyoung không nói gì. Cậu chỉ… ngả người vào lòng Junghwan. Lần đầu tiên.Cả hai ôm nhau ,cái ôm ấm áp ,trân thành không giấu diếm và 2 trái tim rung động đập cùng một nhịp.
—
📱 Tối hôm đó – hai đoạn chat ngọt như mật ong:
🐰 Junkyu: “Tôi học xong rồi! Cậu có thể khen tôi chưa???”
🐺 Haruto: “Tôi sẽ khen bằng hành động. Chuẩn bị tinh thần đi.”
🐰 Junkyu: “Ủa là sao??? Hôn đó hả???”
🐺 Haruto: “Không trả lời. Giữ bí mật.”
🐰 Junkyu: “KHÔNG CHO GIỮ BÍ MẬT!!! 😳😭”
🐣 Doyoung: “Anh cảm ơn em. Vì không bỏ cuộc.”
🏀 Junghwan: “Cảm ơn anh. Vì đã chọn em – không phải ai khác.”
🐣 Doyoung: “Anh sẽ cố gắng yêu em… đủ lớn để em không còn phải chứng minh nữa.”
🏀 Junghwan: “Không cần đâu. Chỉ cần anh ở đây, em tin rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com