14
Đã ba ngày kể từ trận đấu bóng rổ.
Ba ngày, Junkyu gửi tin, gọi điện, đến CLB… nhưng Haruto không trả lời, không gặp mặt.
— “Cậu đang làm cái quái gì vậy Haruto…?” – Junkyu gục đầu lên bàn trong phòng hội học sinh, ánh mắt đượm buồn.
Doyoung bước đến, đưa cho cậu một hộp bánh.
— “Anh ăn chút gì đi.”
— “Anh không đói.”
Doyoung ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Nhưng trong mắt cậu cũng tràn ngập nỗi lo.Vì đây là lân đầu tiên cậu thấy hội trưởng cũng như người anh hoạt bát ,đáng iu lúc bào cũng nở nụ cười trên môi khiến cậu phải đau đầu hằng ngày lại im lặng như hôm nay .
—
Chiều hôm đó, Junkyu cuối cùng cũng bắt được Haruto ở dãy hành lang vắng khi cậu đang định đi về sau giờ CLB.
— “Haruto!”
Haruto khựng lại.
Junkyu chạy đến, thở hổn hển:
— “Cậu tránh mặt tôi bao nhiêu ngày rồi? Có chuyện gì? Nếu cậu giận tôi thì phải nói, sao lại trốn!”
Haruto không nhìn thẳng, giọng trầm thấp:
— “Không có gì. Tôi chỉ nghĩ… chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”
— “Tại sao? Trước giờ cậu đâu như vậy…”
Haruto siết chặt tay, rồi buông một câu ngắn gọn:
— “Tôi chỉ muốn… chúng ta làm bạn thôi.”
Câu nói như lưỡi dao đâm vào ngực Junkyu.
Cậu đứng yên. Mắt mở to.
— “Cái gì cơ?”
— “Tôi nghĩ… tình cảm chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn.”
— “Cậu nói như vậy sau tất cả những gì tôi và cậu đã trải qua?”
Haruto vẫn không nhìn cậu. Junkyu giọng run lên:
— “Tôi không thể làm bạn với người mà tôi thích được. Cậu biết điều đó mà.”
Không có câu trả lời. Chỉ là im lặng.
Junkyu cười khẩy, rồi rơi nước mắt ngay giữa hành lang:
— “Tôi ghét cậu… Haruto.”
Cậu quay đi, vừa chạy vừa lau nước mắt. Ở góc xa cuối hành lang, Doyoung và Junghwan đã đứng đó từ lâu, chứng kiến tất cả.
—
Tối hôm đó, tại nhà Doyoung, Junkyu nằm gục đầu trên vai bạn mình, vai run lên theo từng nhịp thở.
— “Anh nghĩ cậu ấy sẽ giải thích… nhưng cậu ấy chỉ nói… muốn làm bạn…”
Doyoung siết nhẹ vai Junkyu, dịu giọng:
— “Tớ không nghĩ Haruto là người nhẫn tâm. Có lẽ… cậu ấy đang gồng mình vì một điều gì đó.”
— “Nhưng tôi muốn được tin cậu ấy… mà cậu ấy lại đẩy tôi ra.”
— “Tình yêu đôi khi không chỉ là cảm xúc. Còn là sự can đảm để ở lại.”
Junkyu không nói gì. Chỉ là nước mắt tiếp tục rơi xuống tay Doyoung, âm thầm và đau đớn.
—
Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ, Junghwan ngồi cạnh Haruto – người đang xoay quả bóng trong tay một cách vô thức.
— “Anh nghĩ anh đang làm điều đúng sao?”
Haruto không trả lời.
Junghwan ném bóng xuống, giọng lạnh:
— “Em không biết chuyện gì khiến anh thay đổi. Nhưng nếu anh định vì sợ mà bỏ Junkyu, thì anh thật đáng thất vọng.”
Haruto cười nhạt:
— “Anh chỉ không muốn cậu ấy bị tổn thương…”
— “Nhưng cậu đã làm cậu ấy đau rồi đấy”
Haruto biết và nhớ lại khoảnh khắc chính cậu đã làm junkyu rơi nước mắt những giọt nước mắt lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi cả hai quen biết nhau ,những giọt nước mắt và sự buồn bã chưa từng có của người lúc nào cũng luôn tươi cười ,vui vẻ mà cậu biết .Khoảnh khắc ấy nhớ lại khiến haruto thấy lòng mình rất khó chịu và trái tim nhói lên không thể diễn tả.
Junghwan nhìn thẳng vào mắt Haruto, nghiêm túc:
— “Tình yêu không phải là trốn tránh. Nếu anh yêu ai, ang phải sẵn sàng đứng giữa sóng gió để bảo vệ họ chứ không phải trốn tránh.”
— “Còn nếu không làm được… thì đừng gọi đó là yêu.”
—
Haruto nhận ra – và quyết định
Đêm đó, Haruto ngồi một mình trước ban công ký túc xá, gió thổi làm tóc cậu rối tung.
Cậu nhớ ánh mắt Junkyu ngày hôm đó. Nhớ cách cậu ấy khóc – vì mình.
Và cuối cùng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com