4/ 10 năm 1 câu hỏi 1 câu trả lời
gió khẽ rít lên từng đợt ngoài cửa số
cùng tiếng mưa lộp bộp
- mình có yêu em hong?
giọng nàng khe khẽ trong tiếng gió rít, thật dịu dàng êm êm
nguyễn khoa tóc tiên nghiêng đầu xuống nhìn bùi lan hương
không nhanh không chậm thả nhẹ nụ hôn nằm lên trên môi hương
- yêu, 10 năm 1 câu hỏi 1 câu trả lời vẫn vẹn nguyên
- mà sao thế hương, hôm nay sao mình hỏi tiên câu này..lại lo nghĩ gì đúng không?
- không có, mà tiên này..
- ừm
- sao mình yêu hương thế?
- tôi không biết vì sao tôi yêu mình đâu mình ạ, chắc mình bỏ bùa tôi
tiên mắt nhắm nghiền, cầm đặt trên đỉnh đầu hương, miệng vừa nói vừa cười trêu ghẹo
lan hương huýt vào lòng ngực tiên một cái
- mình khoái chọc em lắm à?
- ừ, hương giận lên rất dễ thương
- hứ, ghét tiên thật đấy
nàng hứ một cái rồi rời ra khỏi cái ôm của cô, khẽ mắng
tóc tiên phì cười đưa tay lên má lan hương nựng một cái
- ghét nhiều thì thương cũng nhiều
- chả thương
- chả thương mà có người năm nhất đại học khóc vì tôi đấy thôi
- thì..thì...
lan hương ấp a ấp úng, chẳng biết đáp sao vì tóc tiên nói đúng
..
năm đó
tóc tiên cùng ba mẹ cãi một trận lớn
cô lờ đi lời áp đặt du học ở Mỹ tại trường quản trị kinh doanh của ông nội để thi vào học viện cảnh sát nhân dân
đã gần 10 năm họ chẳng gặp mặt, lễ tết cũng chẳng về gặp mặt nhau một lần
nguyễn khoa tóc tiên chuyển ra ngoài ở riêng, sau này thì ở cùng bùi lan hương
thời điểm đó, cô buồn bã thường xuyên đi ra ngoài uống rượu bia giải sầu, thuốc lá cũng tập hút không ít
lan hương có khuyên thì tóc tiên cũng ậm ừ rồi bỏ qua
đến nỗi giữa năm nhất, cô đau ốm một trận lớn do kiệt sức vì không ăn uống đầy đủ và sử dụng thuốc lá rượu bia nhiều, đến nỗi phải nằm viện một thời gian
doạ lan hương sợ đến phát khóc mấy đợt liền
tóc tiên thương hương xót hương nên hứa là sẽ giảm đi nhậu nhẹt thuốc lá lại, sống healthy hơn để nàng yên tâm
hứa giữ lời, cô ngày ba bữa ăn uống đầy đủ không uống rượu bia giảm thuốc lá, thay vào đó là uống nước ép trái cây ngậm kẹo mút
..
- nhớ lại tôi còn phải cảm ơn hương thật nhiều đấy hương của tôi ạ
- nhờ mình mà năm đó tiên khá lên nhiều, có hương thật tốt
tóc tiên dụi đầu vào người hương, nhắm mắt thư giãn
- hứ, năm đó tôi khuyên mà tiên có nghe đâu, vừa một mực đi đấy, đó rồi thấy hậu quả chưa?
giọng hương giận hờn pha chút trách móc, nũng nịu
- sau này mà còn như thế nữa thì em bỏ tiên luôn đấy
- sẽ không thế nữa đâu, để hương lo một lần là tôi tởn rồi
- mà nghe cái ánh quỳnh nói mình thích tôi từ năm lớp 11, có đúng không?
câu hỏi bất chợt của nàng làm cô đông cứng
cô cúi đầu mắng thầm cái ánh quỳnh vì tội cái mồm toe hoe
mẹ bà
con quỷ ba hoa
đã kêu không kể cho lan hương biết rồi mà
đồng ánh quỳnhhhh
vài bữa tao mà lên cơ quan là mày tới số với taooooooo
sau đó tóc tiên ngẩng đầu lên cười trừ
- hì hì, nó..nó kể mình nghe hồi nào dọ?
- sao không nói cho em biết? trả lời mau!
- ờ..thì người ta..
- không dám nói chớ gì
lan hương hừ một cái, nở nụ cười trêu ghẹo, nghêng ngang trêu chọc xà nữ
- người ta ngại chớ bộ..
xà nữ phồng má, chu môi
trong lòng không ngừng mắng cái đồng ánh quỳnh
..
ở một nơi nào đó
hắt xì!
- ai chửi mình hả ta?
đồng ánh quỳnh nằm trong chăn không ngừng hắt xì
..
- thôi đi ngủ, mà này, bạn học tóc tiên, kiếp sau có thích tôi thì nói cho sớm, để bà đây khỏi có chờ nghe chưa?
lan hương đứng dậy đi một mạch vào phòng ngủ, được nữa đường thì ngoái đầu lại buông lời trêu ghẹo
tóc tiên đứng dậy đi theo sau như cái đuôi, phụng phịu nói
- vợ ghẹo tôi...
- ê nha, chưa có cưới sinh gì nha, vợ cái giề
- ơ kìa hương..mai cưới luông
- ai cưới cưới ai? ai thèm cưới mấy người?
- có thật là không thèm không? mình không thèm tôi mà sao đêm nào cùng cầu xin thế?
xà nữ cợt nhả gian tà, đi đến ôm con mèo mặt đang méo mó
mèo đen ở trong cái ôm của xà không đấm đá
- vô liêm sỉ!!
- tiên nói đâu sai..không tin thì chút nữa xem, ai ở dưới nằm kêu la xin xỏ?
cô được đà lấn tới càng làm cho nàng đỏ mặt như quả cà chua chín
hương hét lên, trên mặt không giấu được cái thẹn thùng
- im ngay! cái đồ xà nữ vô sỉ
nguyễn khoa tóc tiên được một trận cười lớn, ôm bùi lan hương về phòng ngủ của cả hai
..
chăn êm nệm ấm nằm cạnh người thương, cả hai nhanh chóng thả lỏng người ra mà thư giãn
tóc tiên híp hờ đôi mắt, đôi tay đưa lên tóc lan hương, môi lạnh tìm đến nhau trong vô thức, ôm nhau trong từng cơn gió lạnh ngoài kia
miên man tiên vuốt mái tóc hương
hôn lên đôi môi si cuồng
ôm hương vào sâu trái tim tiên
từng nhịp chìm đắm trong nhau..
tóc tiên nhìn lan hương trong vòng tay mình
- mình ơi..
- ừm mình nghe hương
- mình có yêu tôi hong?
- cóoo
- thiệt hong?
- thiệt
- tạm tin đó
tóc tiên nhìn con mèo trong lòng mình đang thiêu thiêu vào giấc ngủ
cô khẽ hồi tưởng về những năm cấp 3
vốn không hoà hợp với gia đình từ bé
từ nhỏ, gia đình nguyễn khoa tóc tiên dường như đã định sẵn cuộc đời của cô, từ chuyện ăn mặc ăn uống sinh hoạt đến cả bạn bè và yêu đương cũng muốn quyết định thay
tóc tiên bị bắt học, học từ môn chính đến môn phụ, học thêm các kiểu dẫu đã có nguyên một ngày mệt mỏi ở trường
tuổi thơ của cô không giống những đứa trẻ cùng lứa khác mở mắt ra chỉ lo ăn chơi thì tóc tiên chỉ có học và học, lười nhác sẽ bị mắng, trốn học sẽ bị đánh
là con một, tóc tiên không có người để bày tỏ nỗi lòng nên ngay từ khi cấp 1 đã trở nên lầm lì và có xu hướng chống đối gia đình
ngoài đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc, còn lại cô chỉ xem là đồng nghiệp xã giao không hơn không kém
năm lớp 10
nguyễn khoa tóc tiên theo lời cha mẹ vào được trường chuyên thành phố
trường này nghiêm khắc đã thế còn là trường bán trú
tóc tiên không quen biết ai chỉ biết cúi gầm mặt ngồi trong góc lớp
ngoài học thì không có gì khác
các bạn đồng niên thấy lạ nên chỉ chỏ nói này nọ nọ kia
tóc tiên bỏ ngoài tai những lời nói không hay về mình, cô học tốt làm tốt công việc của mình, song trong lòng cũng không khỏi tủi thân
giữa năm lớp 10
lớp có bạn học mới từ thành phố khác chuyển đến
ngày đầu tiên bạn đến, cô cũng không mấy quan tâm chỉ cặm cụi làm việc của mình
- bạn gì ơi..mình ngồi đây được không?
bùi lan hương đến bên chỗ trống cạnh tóc tiên, nàng nhẹ giọng cẩn trọng hỏi
nguyễn khoa tóc tiên cau mày khó chịu ngẩng mặt, cô tưởng nàng giống như những người khác sẽ chỉ chỏ dè bỉu cô
nhưng vừa nhìn nàng liền thả lỏng chân mày
một khuôn mặt mềm mại nhẹ nhàng đang tươi cười nhìn về mình
tóc tiên hiểu lầm bạn rồi
- đ..được, ngồi đi
- tốt quá, cảm ơn bạn nhé
lan hương đặt cặp lên ghế, ngồi xuống chỗ của mình
tóc tiên lại cúi đầu
- bạn cùng bàn, bạn tên gì thế? làm quen nhé, tôi là bùi lan hương, còn cậu?
- ...
- bạn ơi..
- nguyễn khoa tóc tiên
- tóc tiên..sao thế, tiên không vui à? ổn không?
nàng quan sát cô một lượt liền nhận ra ngay nét mặt đượm buồn đang cúi gầm xuống của tóc tiên
tóc tiên vẫn lầm lì im lặng
cô không đáp lại lời của lan hương
nhưng sau bên trong lòng liền có chút ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com