5/ "mong người sẽ mãi hạnh phúc"
dù tóc tiên cũng không mấy xởi lởi với lan hương cho lắm
nhưng nàng vẫn lì lợm bắt chuyện
bắt chuyện mà không trả lời thì thôi
hôm bữa lan hương còn một mực add instagram tóc tiên đấy
nàng chả hiểu nữa
nhưng thấy bạn này thật lạ, thật làm nàng tò mò
..
sáng sớm hôm sau
lan hương xách cặp vào lớp đã thấy tóc tiên đến từ bao giờ liền lấy một hộp sữa chuối hồi sáng mẹ bỏ vào cặp ra đưa đến trước mặt tiên
- cho bạn tóc tiên này
tay be bé xinh xinh đưa đến trước mặt tiên
cô ngẩng đầu lên đối diện với nàng, khuôn mặt trở nên ngẩng ngơ lơ đãng
nắng sáng chói chang chiếu lên khuôn mặt hương thật tinh tế..
cũng làm say lòng người
người ở đây là tiên
tóc tiên đẩy hộp sữa trở lại lan hương, lắc lắc đầu
- tại sao lại cho tôi? bạn uống đi
nàng lì lợm đưa đến cho cô, rồi lấy hộp sữa còn lại ra lắc lắc
- đây, tui có rồi, tiên uống đi, hôm qua thấy instagram tiên còn online lúc nửa đêm nên chắc là chưa ăn gì đâu ha..uống đi, đau dạ dày đó
khoé môi hương cong lên, rồi quay đầu đi trò chuyện cùng mấy người bạn mới quen
tiên nhìn hộp sữa trong tay rồi nhìn theo bóng dáng hương
môi cô mím chặt rồi khẽ cong lên
..
- a tóc tiên tóc tiên, hôm nay cậu ăn cơm ở canteen hả, ra đây ngồi cùng tui nè
bùi lan hương nhìn thấy nguyễn khoa tóc tiên, nàng hớn hở, vẫy vẫy tay vui như được cho kẹo
nguyễn khoa tóc tiên thấy nàng gọi mình liền đứng sững cả ra
mấy đứa ngồi bàn cạnh thấy nàng gọi tóc tiên liền kỳ lạ, nó khe khẽ thầm thì với hương
- này lan hương, đừng chơi với con người lập dị đó, nghe nói cô ta bị stress nặng, kẻo khi điên lên cô ta đánh cậu đó!
lan hương bỏ ngoài tai, nàng vẫn vui vẻ gọi tiên đến
tưởng chừng cô sẽ lại trốn đi như khi đầu năm, tóc tiên lại chậm rãi tiến đến chỗ hương, ngồi đối diện nàng
- tiên định đi đâu thế? lần sau đến ăn cùng tui nhé
hương động đũa gắp thức ăn, vui vẻ trò chuyện với tóc tiên
hương không mong người bạn cùng bàn của mình sẽ cứ mãi co mình im lặng như thế mãi đâu
tóc tiên nhìn khay cơm, nhưng chưa từng động đũa, cô ngước lên nhìn hương thỏ thẻ
- được..
- hửm, sao không ăn đi, không thích hả?
- không..không có
- thế thì ăn đi, nguội mất ngon đó
..
khoảng cách của đôi bạn cùng bàn càng ngày càng giảm
tóc tiên cũng chẳng còn tránh né xa cách lan hương nữa
họ như một đôi bạn
dẫu tiên cũng không nói đùa gì nhiều với nàng, hay là tất cả mọi người
nhưng tóc tiên vẫn dành một cái gì đó khác riêng biệt đối với người bạn mới quen của mình
chiều thứ 6
sau tiếng trống trường vang vọng hoà trong tiếng mưa rào rào
học sinh chạy ra khỏi trường ào ạt kín cả cổng
- tui về nhé tóc tiên! bye
- ừm..hương về cẩn thận
nàng cười hề hề rồi xách cặp đi, hiếm khi thấy tiên nói như vậy đấy
ô chao
mưa to thế này à?
nàng tưởng là mưa rào chứ
không để ý lại quên mang ô mất rồi
- chắc là phải đứng đợi tạnh mựa rồi..
một bàn tay vỗ nhẹ vai nàng, rồi nhét vào tay nàng một cây dù bé tẹo, sau đó lại lấy cặp che đầu chạy đi mất
dẫu chưa thấy mặt nhưng lan hương biết bạn đó là ai đó
nàng tủm tỉm cười, rồi nói vọng theo bóng lưng đang chạy dần xa
- bạn ơi, cảm ơn nhé..
..
cuối năm lớp 10
sau khi bế giảng năm học
- tóc tiên, nghe nói đêm nay có sao băng đấy, đi ngắm cùng hương không?
- sao băng..hương thích ngắm hả?
- ừm, nghe nói đẹp lắm mà chưa có dịp, đi hong?
tóc tiên nhìn bộ dạng lan hương đang vui vẻ, không nở phá hỏng tâm trạng của nàng nên cũng gật đầu đồng ý dì cho chiều nay có tiết học thêm gia sư môn toán
- ừm, hương thích thì mình đi
- hì hì
choạng tối, tóc tiên từ cửa số trốn ra ngoài, ngồi lên chiếc xe công nghệ vừa đến đi đến nhà nàng đón nàng đi đến điểm nhìn rõ sao băng nhất
trên đồi
trên bầu trời lụa đen như thêu lên những hạt kim tuyến là những ngôi sao
những ngôi sao vút qua rồi tan biến để lại những vệt sáng còn đọng lại
- đẹp quá..chóc chiên ơi đẹp thật đấy
- hương thích là được
- hì hì hì
mắt hương nhìn vào bầu trời sao, lấp lánh
rồi nàng nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện
- cầu nguyện đi, nghe nói cầu nguyện dưới trời sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó
môi hương không ngừng cong lên, cười vui vẻ hạnh phúc
tóc tiên nhìn hương rồi cũng chắp tay nhắm mắt cầu nguyện
mong người sẽ mãi hạnh phúc..
mở mắt ra, tóc tiên liền quay sang nhìn lan hương, người bạn thân của cô vẫn mải mê ước nguyện, hình như là một điều ước gì đó rất lớn
trời tối dần, sương đêm cũng dần xuống, nhiệt độ càng giảm
trời lạnh rồi
sao hương không đem áo khoác thế?
cái đồ bất cẩn này
- ờ..mang áo khoác đi, lạnh..
- tiên cũng lạnh mà, mang đi hương không lạnh
- mang vào đi
- thôi..
- lì lợm thật đấy
tóc tiên tự tay mang vào cho lan hương luôn, đỡ phải tranh cãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com