6/ người làm nơi trái tim tôi rung động
nguyễn khoa tóc tiên sau khi đưa bùi lan hương về nhà thì về nhà thẳng nhà mình, cô rón rén đi vào cổng, căn nhà vẫn im lìm không ánh sáng, chắc là ba mẹ đã ngủ rồi nhỉ?
phòng tóc tiên ở tầng hai, chỉ cần leo được lên cái cây này là sẽ tới được phòng và không ai phát hiện
nhưng sau đó..
- nguyễn khoa tóc tiên !
ánh sáng đèn pin rọi vào mặt cô khiến cô loé cả mắt, phải đợi một chút mà nhìn ra đó là mẹ mình
- m-mẹ..
tóc tiên run rẩy mấp mấy môi gọi..tay bám lấy cành cây cũng run lên, suýt chút ngã xuống đất vì mỏi
thuý hiền sắc lạnh nhìn cô, bà lạnh nhạt hờ hững
- vào nhà đàng hoàng rồi ta nói chuyện với con
sau đó lại quay lưng đi mất
tiên cắn chặt môi, cúi đầu thở dài rồi đi vào trong nhà bằng cửa chính
hai tay cô nắm chặt móng tay bấu sâu trong da thịt, mắt như ghim vào trong nền đất không dám ngước lên nhìn 2 người mẹ của mình
thu phương thuý hiền ngồi trên ghế sofa chầm chầm nhìn tóc tiên như đang phán xét, như thấm phán nhìn tội phạm
- nguyễn khoa tóc tiên, con đi đâu mà bây giờ mới về? tối nay có một buổi học toán lại trốn đi mất, lớn rồi định nổi loạn đúng không?
thuý hiền nhẹ nhàng nhưng thâm sâu, mắt bà nhìn thẳng vào đứa con đang run rẩy kia
tóc tiên như bị đóng băng, cứng ngắc không thể làm gì chỉ biết im lặng nghe trách mắng như từ trước đến giờ vẫn vậy
- tóc tiên, con có biết bọn ta đã cố gắng thế nào để nuôi con ăn học không? bây giờ con hành xử như thế này, muốn tạo phản đúng không?
- con..con chỉ là đi chơi với bạn một chút..
- im miệng, cái gì mà đi chơi với bạn, còn nhắc đến mấy đứa bạn làm gì ra hồn của con? từ này về sau không được phép đi riêng bắt buộc phải đi xe nhà, không có bạn bè gì hết cắt đứt ngay
xưa nay lời thu phương nói như thánh chỉ buộc tóc tiên luôn phải nghe theo, cô không có quyền phản kháng
tóc tiên nắm chặt tay
mấy đứa bạn làm gì ra hồn..
cắt đứt bạn bè, lan hương..
- không..con phải có bạn bè riêng, làm ơn đừng quản con như con nít nữa được không?
- hứ..bạn bè riêng, bạn với chả bè, không có bạn bè gì hết
- ba mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của con
- nguyễn khoa tóc tiên, con muốn tạo phản rồi đúng không?
thu phương gằng giọng gân xanh cũng nổi lên trên trán, tóc tiên biết rõ bà đang tức giận lắm rồi
tiên mắt đối mắt răng cắn chặt kiên cường, lần đầu tiên cô dám chống trả lại mẹ phương của mình đó
- mày..đứa con hư, mau..mau đem roi mây ra đây, nay tôi phải dạy lại đứa con hư này mới được
tóc tiên ngước nhìn lên bà hiền, khuôn mắt bà vô tâm như người dân nước lã, không ngăn cản chồng mình đánh con mình, bà như là người ngoài cuộc chẳng chen vào
tiên cười, cười lạnh, chua chát, ngoài nó cô chẳng biết làm gì nữa
roi mây được đem ra theo lời, thu phương sắn tay áo đứng dậy, nắm chặt roi hờ hững nhìn cô
- nhớ những đòn roi hôm nay, ngày mai không được tái phạm, nghe không?
tóc tiên quỳ gối dưới đất, cắn chặt môi nhắm chặt mắt sẵn sàng chịu đựng đòn roi, cô không phản kháng cũng không chống đối, lì lợm cứng đầu
thu phương không nghe câu trả lời từ miệng đứa con duy nhất của mình, bà lại càng điên, gầm lên
- tóc tiên, không nghe lời ta nói sao? không được tái phạm nghe chưa?
- ..
bà lầm bầm mắng mỏ, vung tay quất lên người tóc tiên những roi mạnh bạo
tiếng vút chát trong màn đêm thật kinh khủng, chiếc roi mây xé gió rồi vút vào lưng cô, in hằn những vết đỏ, máu me lập tức thấm ra áo
tóc tiên a lên trong cổ họng, vẫn giữ dáng vẻ cứng đầu của mình
vút
rồi chát
vút
chát
đến khi thu phương đã cảm thấy đủ, bà nhíu mày nhìn vết thương ấn hiện trên lưng đứa con bà, trong lòng khẽ đau sót những lại mặc nhiên bị bỏ qua
nguyễn thị thu phương vứt roi xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi, để mặc tóc tiên ngồi đó đau đớn dưới sàn
nguyễn thuý hiền bước đến trước mặt nguyễn khoa tóc tiên, bà quan sát rồi cũng lắc đầu quay đi
một mình tóc tiên ngồi đó
không ai để tâm đến
hoặc là không dám lại gần quan tâm
gió lánh ngoài cửa luồn vào, ma sát với da thịt và vết thương làm tiên đau rát rùng mình
người hầu lui hết rồi
đèn cũng tắt hết
chỉ còn mình cô
một mình tóc tiên thôi
- má ánh..má về quê thật không đúng lúc
tóc tiên lẩm bẩm một mình
người cô nhắc là vú nuôi ngọc ánh, người vú cạnh bên cô từ khi mới lọt lòng
vú thương cô như con cháu ruột, che chở cho cô lúc bị những trận đòn, cầu xin 2 mẹ tha cho cô
lần này tóc tiên cũng bị đánh, nhưng chẳng ai làm thế cho tiên hết
ring ring ring
điện thoại reo lên trong túi, vang vọng cả phòng khách thật đinh tai nhức óc
cô nhíu mày tìm lấy điện thoại
màn hình sáng tên bùi lan hương
nàng gọi đến cho cô
tóc tiên dừng lại một chút rồi bắt máy
- alo, tiên ngủ chưa? tui quên trả áo khoác cho tiên nên chạy đến nhà tiên, tiên ra đây lấy được hong?
- ư..ừm, đợi tui, tui ra ngay
tóc tiên động đậy người muốn đứng dậy, vết thương đau quá cô khẽ kêu lên, sau đó loạng choạng ra khỏi nhà
cô định cúp máy thì bên kia lại hỏi
- tiên có chuyện gì đúng không?
- ..tui..
- ra đây đi, tui muốn gặp tiên
lan hương nói xong rồi tắt máy ngay
trong lòng nàng linh cảm một chuyện không tốt
giác quan thứ 6 của hương nói rằng như thế
..
phải 15 phút hơn
tóc tiên mới xuất hiện
trước mặt lan hương là ai thế này? khi nãy vẫn còn nguyên vẹn mà? làm sao mà toàn thương tích còn chảy máu nữa
- t-tóc tiên bị sao thế, có đau không? ai đánh bà?
tóc tiên im lặng nhìn hương
rồi dang tay ôm lấy hương
cô gục lên vai nàng, ôm thật chặt rồi cô khóc, tóc tiên đang khóc..trên vai lan hương
bùi lan hương thoáng chốc sững sờ
nàng đưa lấy tay ôm lấy tóc tiên vỗ về
- sao thế? chúng ta vào trong xe nói chuyện đi, ngoài đây lạnh lắm
tiên dụi mắt gật đầu, đi theo lan hương vào trong xe
- chú lưu, chú tăng nhiệt độ trong xe lên một chút đi rồi đưa tụi cháu đến một nhà thuốc gần nhất, bạn cháu bị thương ạ
sau khi nhiệt độ dần ổn định xe từ từ đi, tóc tiên đã nín hẳn, cô ngồi yên nhìn nàng
- tiên..bây giờ nói cho tui nghe tại sao bà bị thương được không?
hương cẩn trọng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ơi là sâu của tiên
nguyễn khoa tóc tiên thở dài, gật đầu, chậm rãi kể cho lan hương nghe..những câu chuyện tiên chưa từng cho ai biết..
tiên cũng thầm quan sát hương
tiên thấy mắt hương dần đỏ lên
môi nàng mím lại thành một đường thẳng
chả hiểu sao..tóc tiên lại muốn cười..
- chuyện của tui mà sao hương khóc..nín đi con mèo khờ này
- tui xin lỗi tiên, tui không nên rủ tiên đi cùng để rồi..
nàng cảm thấy có lỗi quá
vì nàng mà tiên phải bị đánh
làm sao để bù đắp đây..
tóc tiên phì cười, đưa tay đẩy nhẹ cái đầu của người đang tự trách kia
- khùm, bộ hương không muốn cho tui đi ngắm sao băng à?
- không phải nhưng mà...
- không có nhưng gì hết, nín khóc đi, tui không sao mà, vẫn y nguyên đây đấy thôi, chỉ thêm vài vết xẹo thôi, hương nín đi
tiên cười cười đưa tay lên mắt nàng, xoa xoa
sau khi xe dừng lại tại nhà thuốc
nàng kêu tiên ngồi trong xe đợi nàng vào mua thuốc sát trùng rồi thuốc bôi, thế mà tóc tiên ngồi không yên liền đi ra khỏi xe, đi vào nhà thuốc cùng hương
- sao không ngồi yên trong xe, ra đây làm gì, gió đêm lạnh đấy
- đi theo hương
lan hương thở dài nhìn quanh một vòng rồi ghé mắt vào siêu thị tiện lợi đang còn sáng đèn đằng kia
- tụi mình qua kia ngồi đi, tui lau vết thương cho tiên
- ừm, đi
hương ghé lại xe nói với chú lưu một tiếng rồi kéo tay tiên đi
tóc tiên ngoan ngoãn đi theo
mắt cô như dính chặt vào dáng người nho nhỏ phía trước
người làm nơi trái tim tôi rung động mất rồi
ghé vào siêu thị mua nước với bánh ngọt
hương nghĩ là tiên đói
nửa đêm
chẳng có ai ngoài tiên và hương cả
không gian im lặng đến mức ngột ngạt
- đau thì nói nhé
- ừm
thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương trên da thịt đau rát ngứa ngáy
tiên cắn chặt răng, chịu không nỗi a lên một tiếng
- đau sao? xin lỗi..
- không đau
- không đau sao kêu
- kêu cho vui
- xạo thật
- không đau, mấy cái này mà đau cái gì
- cứng đầu
- tui là rắn đó, xà nữ
- xía..xà nữ sao..
hương nhếch môi, nhấn mạnh bông gòn trong tay vào vết thương
tóc tiên đau rát kêu la
- a..giỡn gì kì, con mèo này!
- haha, sao nói không đau?
- làm kiểu đó người ta không đau chắc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com