Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8/ "chị thích chị hương đúng không?"

được dỗ dành, bùi lan hương oà khóc trong lòng tóc tiên, không ngại ngùng dụi đầu vào trong lòng cô nhõng nhẽo

- hắn ta cắm sừng..hức..tui..hu..hu

- ừm biết rồi, ngoan ngoan, mèo nín khóc đi, có tiên đây rồi có tiên ở đây rồi màa

- hắn ta..nói tui..hức..hong xứng..

- hương xứng, xứng đáng với điều tốt hơn chứ không phải thằng khốn đó, mèo hương ngoan nín đi, không mắt sưng húp rồi

- ...hức..hức..sao ở đây, tiên trốn học thêm đúng không?

nàng vừa mắng vừa nũng nịu, nhìn tóc tiên một lượt từ trên xuống dưới mày lại cau chặt chẽ

trên người tóc tiên áo quần đồng phục sộc sệch, tóc ngắn ngang vai xù lên rối bời

nhìn vừa thảm vừa thương

tóc tiên lắc đầu lìa lịa

- không có không có, hôm nay cô dạy toán bận nên tiên được nghỉ mà, không phải trốn

- thôi về đi..tui không sao rồi, tiên về đi kẻo bị mắng

- không sao cái gì mà không sao, nhìn một cái thôi tui cũng biết lát bà lại khóc cho xem

tóc tiên nhìn lan hương

nàng lại mếu máo, đấy sắp sửa lại khóc rồi

tiên thấy hương mếu, cô lại như bị điện giật mà cuống lên

- thôi, tui xin lỗi, đừng khóc mà

- ai mượn bà nhắc chi vậy? xà nữ đáng ghét này

- thế không nhắc nữa, nín đi

nguyễn khoa tóc tiên giữ bùi lan hương trong lòng ngực, để cho nàng dụi vào đó thoả thích, nước mắt lem nhem cả chiếc áo sơ mi trắng cũng chả sao

đứng một hồi cũng tầm giữa trưa, trời bất chợt mưa ào xuống

lan hương vội nắm lấy tay cái con người đang ngơ ra giữa trời mưa kia vào trong hiên để trú

sao tóc tiên thông minh mà lại ngơ thế này? mưa cũng không biết chạy vào nữa

cũng đúng lúc phụ huynh của lan hương về đến

xe chạy vào sân, bước xuống xe là 2 người phụ nữ cũng tuổi tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu hiền lành lắm

- a mẹ linh má tuyết, hai người về rồi hảaa

- ừ gái cưng ăn uống gì chưa đấy? ô bạn của hương hả? chào cháu

mỹ linh vui vẻ nhoẻn miệng cười xởi lởi với tóc tiên

tóc tiên đơ người rồi cúi đầu lễ phép chào hai người

- dạ con chào hai dì ạ, con là tóc tiên bạn thân của lan hương

- ừ không có chi đâu, chao ơi, ướt áo rồi, hương sao con không cho bạn mượn đồ thay ra, để thế này bệnh chết

minh tuyết cởi cao gót, bước vào trong, bà mỉm cười với tóc tiên, tinh ý phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng đang chỗ ướt chỗ khô của tiên, minh tuyết khẽ mắng

- dạ..dạ con không sao đâu ạ, không cần làm phiền mọi người đâu

- không phiền gì hết, trời mưa lớn thế này thôi thì ở lại nhà 2 dì ăn cơm nhé, gái cưng lên lấy áo cho bạn thay đi, rồi xuống ăn cơm

mỹ linh nói, rồi quay sang bảo với hương

tóc tiên hơi lúng túng, nhìn nàng cầu cứu

lan hương nhìn tóc tiên gật đầu, rồi cười tươi đứng dậy

- tuân lệnh mommy!

cái bóng người nhỏ nhỏ đó nắm tay tóc tiên đứng dậy kéo lên trên lầu

tiên bất lực gật đầu lễ phép với mỹ linh minh tuyết rồi chạy theo nàng

- hai mẹ của hương vui quá nhờ, đáng yêu thật ấy

- ừ hai mẹ dễ thương lắm, chiều tui nhất thương tui nhất luôn

hương vừa lựa đồ cho tiên vừa thao thao bất tuyệt, dáng vẻ hiện rõ hai chữ cưng chiều

nói một lúc mới để ý đến sắc mặt có chút trầm xuống của tiên

- tiên đừng buồn nhé..ờ ờm hai dì cũng rất thương tiên, đi vào thay đồ đi, hôm nay có nhiều đồ ăn ngon đó

lan hương đẩy tóc tiên vào phòng tắm, rồi đưa cho cô bộ áo quần mới lựa, hào hứng nói

..

bàn cơm mọi lần vui vẻ nay lại rôm rả hơn

hôm nay có thêm khách nên minh tuyết dặn nấu thêm nhiều món lắm, có cả mấy món mà lan hương của bà thích, cả mấy món mà bà nghĩ tóc tiên sẽ thích nữa

bà chu đáo dặn dò cả buổi trời, cuối cùng được một bàn ăn đầy ú ụ không tưởng nổi

- mời mẹ linh mời má tuyết ăn cơm, tóc tiên ăn cơm đi

- ừm hai đứa nhỏ ăn đi, đã quá trưa rồi, chắc đói hết rồi nhờ? ăn đi cho nóng

- này, cái hương ăn đi, món con thích đó

minh tuyết hết gắp món này đến gắp món kia cho cô với nàng, riết bát hai đứa đã đầy ụ không thể chứa thêm nữa

- má tuyết ăn đi, bát tụi con đầy rồi nè

- ừ ăn nhiều vào, tóc tiên ăn đi con

mỹ linh nãy giờ im lặng, bà nhìn tóc tiên, khẽ hỏi

- tóc tiên học chung lớp với hương nhà dì hả? thấy con quen quen, chắc là chúng ta đã gặp rồi

tóc tiên lễ phép trả lời

- dạ đúng ạ, con chung lớp với lan hương ạ..hình như con đã gặp hai dì rồi, ở lễ trao giải học sinh giỏi toán ấy ạ

- ô thế à, có phải con là con bé lên nhận giải cùng gái cưng của dì không?

- dạ chính là con ạ

- có duyên phết nhờ

- thôi linh hỏi ít thôi, để cho con nó ăn, tóc tiên ăn đi

minh tuyết thấy tóc tiên chưa đụng đũa lại cau mày ngăn mỹ linh lại

lan hương nãy giờ ăn ngoan, ngồi im ăn uống không nói gì hết

- má tuyết chiều nay có lên bệnh viện hong ạ? mẹ linh chiều nay có lên giảng đường hay đơn vị không ạ?

nói sơ qua

minh tuyết là một bác sĩ quân y lâu năm, có thâm niên trong nghề y, bà là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện quân y thành phố

mỹ linh là một giảng viên công an tại học viên cảnh sát nhân dân, bà là thạc sĩ điều tra hình sự nay công tác tại đơn vị thành phố

- có chứ, sao thế gái yêu? nhớ mẹ à?

- lúc nào con chả nhớ..hì hì

nàng nhe răng cười hì hì, vui vẻ trêu đùa cũng mỹ linh

tóc tiên nhìn theo nàng không để ý minh tuyết cũng đang nhìn mình

bà gắp cái đùi gà đặt vào bát của cô, mỉm cười nói

- ăn đi con gái

..

lớp 11/1

tóc tiên đang nhàm chán chống cằm nhìn vào tập đề toán

bỗng từ đâu lù lù giông bão kéo đến, hai con quỷ ồn ào kéo đến ngồi trước mặt cô,  mặt nó như hình sự tra khảo tội phạm

- chị tóc tiên!

- chị nguyễn khoa tóc tiên!

đồng ánh quỳnh cùng lê thy ngọc ngồi xuống ghế trước mặt tóc tiên, hai tay khoanh lại nghiêm túc

- gì?

tóc tiên nhàm chán đẩy gọng kính liếc tụi nó, phun mỗi một chữ lạnh tanh

- tụi em đến đây để tra khảo chị

- đúng vậy, yêu cầu chị hợp tác

nguyễn khoa tóc tiên ngồi thẳng người, mắt đối mắt với tụi nó

- tao làm gì mà hai đứa mày tra khảo tao? điêng khùng

- em không có khùng nha? có con thy khùng thôi

- mày mà không khùng, mày khùng ớ

- mày ớ

- mày

- mày

thy ngọc với ánh quỳnh chí choé đau hết cả đầu tóc tiên

- không cãi nữa, vào vấn đề đi

- ok

ánh quỳnh ho một cái rồi ngồi nghiêm túc

nguyễn khoa tóc tiên nhìn tờ đề chầm chầm tờ đề, dường như chẳng buồn quan tâm đến hai con nhóc trước mặt

- chị tóc tiên

- nói thật đi

- chị thích chị hương đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com