9/ không muốn yêu
- chị thích chị hương phải không?
lê thy ngọc khoanh tay, mặt nhìn nghiêm trọng tra khảo nguyễn khoa tóc tiên
- m-mày nói gì vậy..ờ thì tao..
nguyễn khoa tóc tiên lấp ba lấp bấp, má cô đỏ ửng, mắt lảng tránh đi nơi khác
đồng ánh quỳnh thấy bộ dạng của tóc tiên thì nhếch môi, nó cười
- ha..thế là thích chứ gì? nói đi, em đây chỉ cho cách tán
thế là xà khờ khạo tin theo
- hả..thiệt không?
- mà chị có thích chị hương không mới đước chứ
- ừ thì..
- thì?
- thì..
- thì?
- thì..
- thì sao, bà có nói không, oánh cho bây giờ
ánh quỳnh mất kiên nhẫn với bà chị ruột thừa của nó thật sự, thích thì nói bà đi, ấp a ấp úng
- thì có, thích, tao thích hương...
- thế phải nhanh hơn không? để em đi nói chị hương
- đợi, cho tao đi với quỳnh
- ê khoan, hai con yêu tinh đứng lại, tự nhiên nói chi má..
nguyễn khoa tóc tiên ngượng ngùng, tai đỏ bừng, kéo ánh quỳnh với thy ngọc ngồi lại vào chỗ, tai cô đỏ bừng, nói nhỏ như không muốn ai trong lớp biết ngoài hai đứa nó
- thích thì nói, bà không nói thì tụi tui đi nói dùm rồi đó, muốn gì
- ừ, không nói lỡ mốt chị hương thích người khác rồi sao?
- nhưng tao ngại..mày nói chỉ chị cách tán mà, chỉ đi
nguyễn khoa tóc tiên nhìn trái nhìn phải rồi kéo ghế lại gần hơn
đồng ánh quỳnh nhướng mày
- ý chị là không muốn nói nhưng chị hương vẫn biết?
- ừ thì cũng là như thế, không phải tao không muốn tỏ tình, mà bây giờ tao nghỉ chưa phải là lúc, hương mới chia tay hai đứa mày biết mà, bây giờ tỏ tình thì vồ vập quá, tao sợ hương từ chối rồi tránh tao..
tóc tiên nghiêm túc nói, thú thật thì cô sợ nàng tránh né rồi rời xa cô, tóc tiên không muốn mất nàng
thy ngọc gật gù, nó thấy cũng đúng
rồi nó a lên một cái
- sát lại đây, em có kế này hay
ba cái đầu chụm lại, nghe cái thy thì thầm
- thông minh, hợp lí đó chị tiên
ánh quỳnh oánh lên vai thy một cái, mắt nó sáng rỡ nhìn về tiên
tóc tiên nắm chặt tay, hạ quyết tâm
- được
- phi vụ thành công
- yêh
đồng ánh quỳnh đập tay với lê thy ngọc
hai đứa nó vui vẻ như mới trúng lớn, thiếu cái là mở tiệc ăn mừng
- à mà này..
nguyễn khoa tóc tiên bỗng cắt ngang
rồi cô nói
- chuyện tên lớp 12 kia bị đánh hội đồng.. có phải là do hai đứa mày làm không?
tiên dẹp đống đề sang bên, nghiêm túc nói
thy ngọc chỉ nhếch môi, nó ngã người ra sau, mắt nó lạnh
- ừ, là em làm đó, thằng đó đáng bị vậy
- mày to gan bằng trời rồi đúng không? ai đời đứa lớp 10 lại đi kéo người đánh thằng lớp 12, đã thế nó còn tuyển võ
- thì sao? ai bảo nó cắm sừng bùi lan hương của em, còn làm chị hương của em khóc, em chưa cho người đem dao đến chơi với nó là may
- này thy ngọc, sao mày vào được trường này thế? mày báo thế cơ mà?
- em báo thì báo chứ em thông minh lắm ớ nhe, đừng tưởng, nói chung là thằng đó xứng bị vậy, em chỉ là cho nó hưởng nhân quả sớm hơn một chút thôi
- em cũng thấy con thy nó làm đúng, chỉ có cái nó sai ở chỗ..
- sai?tao sai gì?
- sai ở chỗ mày không rủ tao đi cùng, đồ con choá đi đánh lộn không rủ
- ờ xin lõy, tao quên
tóc tiên gõ gõ lên bàn
- nhưng lần sau không được đánh nữa, bị bắt được là chết hai đứa mày đó
- hứ, từ nay về sau gặp thằng đó ở đâu em oánh ở đó, đừng tưởng tuyển võ là ngon, méo sợ đâu
thy ngọc nhếch môi
- lê thy ngọc..
bùi lan hương từ đâu lù lù phía sau lưng thy ngọc, nghe thấy giọng quen nó đổ mồ hôi lạnh, lạnh ngắt
thy ngọc khoé môi giật giật, nhe răng cười nhìn lan hương
- hí hí, chị hương mới đi đâu dọ..
- em mới nói cái gì? em đánh người ta hả thy?
lan hương gặng hỏi, mặt nàng vẫn bình thản nhưng giọng nói có chút gấp gáp
- em..
lê thy ngọc cúi đầu, mân mê gấu áo
- trả lời thy ngọc!
giọng nàng nhấn nhá, có vẻ hương đang giận
- thì sao, em đánh nó có gì sai, nó cắm sừng chị mà, bộ chị còn yêu thằng đó hả?
nó nói xa xả chẳng nể mặt nể mũi, chẳng bận tâm đến những đôi mắt xung quanh đang tò mò nhìn về hướng nó
nói xong dường như lê thy ngọc mới nhận thức được việc mình mới làm, lúng túng và cảm thấy có lỗi, nó lỡ miệng
đồng ánh quỳnh vịn lê thy ngọc lại, mắt ánh quỳnh nhìn lan hương, nó thấy hương cúi đầu, nó thấy lan hương lảng tránh
ánh quỳnh bậm môi rồi đưa thy ra khỏi lớp, mắt ngước nhìn lan hương đang đứng đơ ra đó rồi thở dài quay đi
- hương..ngồi xuống đi, đứng mỏi chân
nguyễn khoa tóc tiên với tay đến nắm lấy tay bùi lan hương, kéo nàng ngồi vào ghế
tóc tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, cả tiết học chiều đó, hương chẳng nói gì nữa, tiên cũng đành lặng im
..
tan học
bùi lan hương dọn dẹp sách vở rồi lủi thủi đi ra khỏi lớp
không cười không nói cũng không đợi tíc tiên đi cùng
tóc tiên dọn dẹp rồi chạy theo, cô lo lắng nàng sẽ lại khóc
đi ra đến cửa lớp
lê thy ngọc khoanh tay cùng đồng ánh quỳnh bước đến
nó biết lỗi, chỉ dám ngước lên len lén quan sát sắc mặt lan hương
lan hương vẫn bước đi tiếp, chẳng đứng lại hay nhìn nó
thy hoảng quá, chạy theo nắm lấy tay nàng
- chị hương..
- đừng đi
- em xin lỗi, em có chút nóng tính, lỡ quát chị
- tha lỗi cho em
nàng quay đầu lại nhìn nó
điềm nhiên nói
- chị không giận em..
nghe chị nói không giận nó thoáng vui, ngước lên nhìn nàng môi cong lên cười
- vậy sao chị hương buồn?
- chẳng lẽ chị còn thương..
hương hít thở sâu, vành mắt đỏ lên
- không, chị không còn
- chỉ là chị sợ em vì chị lại dính líu đến chuyện không hay
- thật ạ?
- ừ
- thế chị hương của em vui lên, cười đi
lê thy ngọc nhẹ nhõm trong lòng, thoải mái nhe răng cười tinh nghịch
lan hương cong môi cười
đồng ánh quỳnh thấy hai người kia hoà giải khẽ thở dài, nó quay sang kéo tay tóc tiên đi đến
- vậy..chị hương..
- nếu có một người thầm thích chị lâu rồi, chị nghĩ bây giờ người đó có cơ hội không?
đồng ánh quỳnh mong chờ câu trả lời, nó nghiêm túc quan sát sắc mặt bùi lan hương
bùi lan hương lại im lặng, rồi lắc dâu
- bây giờ chị không muốn yêu đương
nói xong lan hương cúi đầu nhìn giờ trong điện thoại
- à bây giờ chị phải đi học rồi, tạm biệt, mai gặp lại
- tóc tiên, tui về nhé
hương vẫy tay rồi quay người chạy đi
đồng ánh quỳnh vừa nghe xong liền quay sang nhìn nguyễn khoa tóc tiên
thấy hai ánh mắt của lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh đang hướng về mình, tóc tiên khẽ cười, vỗ lên đầu hai đứa nó mấy cái
- không sao
- đợi được mà
- mới chia tay xong phải để cho người ta có thời gian chứ, dẫu sao cũng là tình đầu, lại còn bị hắn ta đâm cho một nhát vào tim
- chỉ có một chút thời gian thôi, đợi một chút, đến lúc thích hợp, chính miệng chị sẽ tỏ bày
- còn bây giờ hai đứa đi ăn xiên bẩn với chị không?
hai đứa nó đồng thanh
- đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com