Đi đâu cũng nhớ
Cậu Huân có mấy khi phải theo cha học hỏi kinh nghiệm mần công chuyện, mà ta nói chớ cậu Huân đi đâu cũng nhớ đến cậu út Hách đầu tiên. Đến chốn nào cũng nhìn vật nhớ người, thấy vạt áo ai phất phơ trong nắng lại ngỡ là bóng cậu Hách, thấy mùi hoa thoảng qua lại tưởng hương sen quen thuộc cậu vẫn hay cài bên hiên. Ở xa thì xa vậy, mà lòng cậu Huân lúc nào cũng quẩn quanh chốn cũ, chỉ mong mau mau trở về.
Đi ngang qua sạp trái cây, thấy toàn là táo mọng tròn trĩnh, cậu Huân chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm mà cưng chiều: "Cậu út Hách hổng thích ăn táo."
Nói rồi, cậu Huân chẳng buồn nhìn thêm, thẳng tay chọn thứ khác mang về. Là mấy trái mận da căng mọng, là vài trái quýt chín vàng tươi, hay đôi ba trái lê ngọt nước. Chỉ cần là thứ cậu út Hách thích, cậu Huân sẵn lòng chọn lấy, nâng niu mang về.
Cậu Huân mỗi khi đi ngang tiệm vải vóc đẹp mắt thì thể nào cũng chẳng nén được lòng mà ghé vào xem. Chớ thiệt tình cậu Huân hổng có rành mấy chuyện này đâu, vậy mà vẫn cứ bước vô, tay chạm nhẹ từng thớ lụa thớ gấm, mắt lướt qua từng xấp vải mềm mịn. Cậu Huân thầm nghĩ: "Cậu Hách có nước da trắng, mặc màu nào cũng đẹp."
Tự nói rồi tự cười, sau đó vẫn là lựa chọn thật kỹ, chọn ra những gam màu cậu út Hách hay mặc, chọn thứ vải đẹp mà êm nhất, chỉ mong đến ngày cậu út Hách khoác lên người, vạt áo buông nhẹ, gió lùa qua cũng hóa dịu dàng.
Cậu Huân biết nhà cậu Hách cái chi cũng có, thiếu gì đâu, vậy mà cậu Huân vẫn cứ thích mua cho cậu Hách mấy thứ nhỏ nhặt, như thể chỉ cần tự tay mình chọn, tự tay mình mang tới, thì những món quà ấy mới thật sự có ý nghĩa.
Đi ngang qua sạp bánh, thấy bánh đậu xanh mềm thơm, nhớ hồi bữa cậu Hách nói muốn ăn bánh đậu xanh, cậu Huân liền mua liền mấy hộp, cẩn thận dặn người bán gói cho đẹp, lại còn hỏi thêm là bánh này có để lâu được không, thiệt tình cậu Huân khéo lo khéo thương, cậu Huân sợ cậu Hách để quên đâu đó, bữa sau ăn phải bánh hư thì lại khổ cái bụng dạ hổng khỏe ấy chớ.
Mà đâu chỉ có vậy, đi dạo chợ mà gặp sạp bút mực, cậu Huân cũng ghé lại chọn cho cậu Hách một cây bút thật tốt, nghĩ bụng cậu Hách thích viết chữ, mà người viết chữ đẹp thì cây bút cũng phải xứng tầm.
Rồi có bữa, thấy một chậu hoa nhỏ xíu xiu, mà sắc hoa hổng rực rỡ chi, chỉ trông nó nhẹ nhàng mà ưng mắt. Cậu Huân nhìn mà cứ thấy quen quen, nhớ tới cái dáng cậu Hách ngồi bên hiên nhà đọc sách, thế là mua ngay. Tới cái lúc tặng cho cậu Hách thì cậu Huân cười hì hì nói: "Hoa này trông giống cậu lắm, dịu dàng mà đẹp mắt làm sao á."
Hay có lúc đi ngang hàng trà, thấy có loại hồng trà ướp hoa sen thơm dịu, cậu Huân lại nhớ đến cậu Hách, vậy nên cậu Huân tỉ mẩn cẩn thận hỏi người bán: "Trà này có đắng quá hông dì? Nhà con thích uống trà, mà ảnh hổng thích vị gắt lắm."
Rồi có bữa, ghé ngang hàng quạt giấy, thấy một cây quạt vẽ đôi chim én bay lượn, nét mực thanh thoát tựa như chữ của cậu Hách, cậu Huân liền cầm lên ngắm nghía, chậc chậc gật gù, nghĩ bụng rằng cậu Hách mà cầm cây quạt này chắc hợp lắm đây.
Thế là chọn lấy một cái, còn nhờ người ta viết lên đó một câu thơ. Đơn giản thôi, chỉ là một câu chúc bình an, nhưng cậu Huân nghĩ, cậu Hách cầm trên tay, đọc tới đọc lui chắc sẽ hiểu lòng cậu.
Mà đâu chỉ có vậy, cậu Huân mà thấy hàng hương liệu là lại ghé vào ngay, thấy có dầu xoa bóp thơm mùi thảo dược, cậu Huân cũng mua một lọ. Nghĩ tới cậu út Hách đêm hôm đọc sách nhiều, ngồi lâu dễ ê ẩm lưng vai, vậy là cậu Huân lại càng cẩn thận lựa loại dầu tốt nhất cho cậu Hách.
Chỉ là mấy món lặt vặt thôi, nhưng cậu Huân đâu có nghĩ nhiều tới chuyện đáng giá hay không. Cậu Huân chỉ biết, trong từng món đồ, có chút nhớ thương của cậu gửi vào, có chút tâm ý mà cậu muốn trao cho cậu Hách thôi à.
Cậu Huân biết cậu út Hách hảo ngọt, nhất là kẹo sữa. Chỉ cần ăn vô một miếng thôi là hai mắt cậu Hách đã rạng rỡ hẳn lên, miệng mỉm cười, vui như trẻ con được quà. Thấy vậy, lòng cậu Huân cũng vui lây, vậy nên hễ có dịp đi xa, cậu Huân lại ghé tiệm kẹo, lựa cho được loại ngon nhất, mềm mịn béo thơm, gói ghém cẩn thận, nâng niu mang về.
Nhưng mà thương là thương vậy chớ cậu Huân cũng biết ăn ngọt nhiều đâu có tốt. Thành ra có mua bao nhiêu cũng chỉ dám đưa chút ít thôi à, còn lại cậu Huân sẽ giữ trong túi áo, ngày nào gặp cậu Hách, cậu Huân sẽ lén rút ra một cục, đặt vào tay cậu Hách rồi cười cười dặn dò: "Ăn một viên thôi nghen, ăn nhiều hổng có tốt đâu đa."
Cậu út Hách nhận kẹo, vừa ngậm vào miệng đã tan ngay vị sữa thơm béo. Mà chẳng biết là do viên kẹo ngọt, hay vì ánh mắt cậu Huân còn ngọt hơn, mà tim cậu tự dưng cũng mềm ra, dịu dàng tựa một cơn gió thoảng qua ngày nắng nhẹ.
Có bữa, cậu út Hách vô thức mà nhõng nhẽo, giọng nhỏ nhẹ mang theo chút hờn dỗi. Cậu út Hách hỏi cớ chi mỗi ngày chỉ được một cục kẹo, thiệt tình chừng đó đâu có đủ. Chừng nào cậu Huân mới chịu rộng rãi hơn, cho cậu nhiều hơn một cục đây chớ.
Cậu Huân khi ấy chẳng giấu nổi ý cười nơi khóe môi, lòng dạ mềm nhũn như đường tan trong nước ấm. Cậu Huân cũng muốn đưa tay xoa nhẹ má cậu Hách lắm chớ nhưng sau đó lại chần chừ vì cậu Huân sợ cậu Hách sẽ giật mình, sợ cậu Hách sẽ chẳng vui. Thành thử chỉ dám thấp giọng mà trêu nhưng lời nói ra lại chất chứa ý tình biết bao: "Đến chừng nào cậu Hách chịu làm vợ em, thì em sẽ mua kẹo cho cậu ăn cả đời luôn."
Cậu út Hách nghe thế, hổng nói hổng rằng chi nữa, chỉ khẽ đánh mặt sang hướng khác, nén đi cái cong môi vô thức kia thôi à.
Mà ta nói, xạo hết sức à nghen. Tới hồi về chung một nhà rồi, cậu út Hách muốn ăn kẹo mà cậu Huân có cho đâu. Cứ hở ra là cậu Huân lại bày hết lý lẽ nào là ăn nhiều hổng tốt, nào là coi chừng sâu răng, rồi thì dỗ ngọt đủ kiểu. Thành ra, thiệt lâu lắm cậu Hách mới được ăn một cục, chớ đâu có như lời hứa năm nào đâu đa.
11:33 08/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com