Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhung nhớ khôn nguôi

Có một đoạn thời gian, mấy cái cửa hàng mần ăn ở xa của cậu Hách liên tục gặp trục trặc, cậu Hách cũng biết là nó có vấn đề nên cậu cũng tìm mọi cách giải quyết sao cho triệt để. Nhưng vì sổ sách đã quá rối ren rồi, buôn bán lại càng trở nên khó khăn hơn, nếu chỉ quản lý từ xa e rằng mọi thứ sẽ khó vẹn toàn nên cậu Hách không còn cách nào khác phải trực tiếp lên thành phố chỉnh đốn lại công việc mần ăn trên đó. 

Ở làng này cũng chẳng kém cạnh chi hết, ruộng đồng gặp khó, mùa màng thất bát, lòng người ai cũng nặng trĩu. Cậu Huân cũng chẳng thể nào rời đi đâu được, chỉ có thể ở lại mà xoay sở hết lòng cho bà con. Dù trong lòng nhớ thương cậu Hách da diết nhưng vẫn phải gác lại để lo toan việc làng. Bởi thế nên nhiều đêm, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, đôi mắt cậu Huân thấp thoáng nét buồn rầu, tựa như trông ngóng một điều gì đó xa xôi từ nơi đô thị phồn hoa mà cậu Hách đang tạm xa làng quê yên ả này để lo liệu.

Xa nhau gần tháng trời, tình nhớ thì cứ dày thêm mỗi ngày. Mà cậu Hách ở nơi đèn đuốc sáng trưng ấy cũng nhớ cậu Huân không kém. Dù bận rộn là thế nhưng lòng vẫn đau đáu lo lắng không biết người ở lại có nhớ lời dặn mà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ hay không.

Chiều tối hôm ấy đã quá muộn, mấy đứa hầu dọn cơm lên sẵn sàng cả rồi, nhưng mà cậu Huân có vẻ vẫn chưa muốn dứt việc. Thằng Tèo chỉ đành khép nép một bên mà nhắc cậu: "Cậu chủ, cậu Hách đã dặn không được bỏ bữa. Cơm con đã dọn, mời cậu ra dùng ạ."

Cậu Huân mệt mỏi mà buông bút, nhắc đến tên người thì lòng lại càng nhớ nhung nhiều hơn. Ăn cơm một mình thế này, chẳng ngon lành chút nào cả.

Thằng Tí bên ngoài hớt hải chạy vào, cười vui vẻ nói với cậu Huân: "Dạ cậu, có thơ của cậu Hách ở miệt trên gởi về đây ạ."

Cậu Huân nghe thế, mừng ra mặt chẳng hề giấu giếm chi cả. Cậu giở bức thơ ra, chăm chút chăm chút mà đọc từng con chữ mà cậu Hách nắn nót gởi trao cho cậu.

"Gửi Huân yêu dấu của anh, 

Mấy nay công việc ngổn ngang trăm mối, lòng anh chẳng lúc nào nguôi nhớ em. Không biết ở nhà, em có giữ gìn sức khoẻ, có tự chăm lo đầy đủ cho mình không? Anh thì ở trên này vẫn khoẻ, việc cũng tạm ổn, chỉ mong chóng dứt cho mau được về bên em. Chớ có thức khuya nhiều, cũng đừng bỏ cơm bỏ bữa, anh sẽ lo lung lắm.  

Đô thành nhộn nhịp mà trống vắng, làng quê đơn sơ mà ấm áp tình thương. Có bao nhiêu điều muốn nói mà chữ nghĩa viết sao cũng chẳng đủ, thôi đành chờ ngày gặp lại. Nhớ em vô vàn. 

Tương Hách, vợ của Huân."

Cậu Huân đọc thư, từng câu từng chữ như rót mật vào lòng, chỉ muốn bỏ hết mọi việc mà đi tìm người thương nơi chốn thành đô rực rỡ ấy, để mà nắm lấy tay, để nhìn ngắm nhau cho vơi nỗi nhớ trong lòng.

23:47 06/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com