Intro
Bến đò có người xưa đang đợi
"Trưa hè, nắng rót vàng óng xuống mặt ruộng, gió từ bờ đê thổi về mang theo mùi rạ khô ngai ngái. Lũy tre làng đứng im bóng, đổ dài xuống con đường đất quanh co. Xa xa, tiếng mõ trâu lốc cốc vang lên giữa khoảng đồng mênh mông, xen lẫn tiếng sáo vi vu của đứa trẻ chăn trâu ngồi vắt vẻo trên lưng con nghé.Ở xóm nhỏ nép mình bên con sông, khói bếp chiều đã bắt đầu lên từ mấy mái tranh nghiêng ngả. Nơi ấy, đời người trôi như hạt thóc trong tay, mùa nào cũng lặp lại chỉ khác là mái tóc đã thêm sợi bạc và lòng người thêm một nỗi chờ mong..."
"Mâm cơm chiều vẫn dọn đủ đôi đũa, thói quen khó bỏ, dù ghế đối diện đã lạnh từ lâu. Bên ngoài, tiếng vó ngựa dừng ở đầu ngõ, tiếng cười của Cậu Ba vọng lại rồi tan vào khoảng sân rộng. Em ngồi im, đôi mắt khẽ cụp xuống, lòng nghe chát đắng như chén trà nguội trên bàn."
---------------------------------------------------
Trăng Về Thôn Cũ
"Em bước tới, đôi chân như bị xiềng bởi bao tháng ngày chờ đợi. Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, nước mắt đã rơi lã chã trên má. Em muốn hỏi vì sao Cậu bỏ đi, vì sao để em chịu cảnh một mình, nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói lên lời..."
"Cậu khẽ cười, đưa tay chạm vào gò má em, cái chạm mềm đến mức em tưởng chừng tất cả là thật. Nhưng rồi, bàn tay ấy tan vào không khí, bóng người mờ dần giữa màn mưa trắng xoá."
"Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng lá tre cọ vào nhau như nhắc lại câu hẹn xưa. Người đàn ông từng thề sống chết bên em, nay đang cười nói ở một mái nhà khác.Lời hứa không thành... không phải vì số phận, mà vì lòng người đã đổi."
Chờ người đến mòn cả trái tim,chờ đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com