CHƯƠNG 4: Hài tử
Sắc mặt ta tái nhợt vì đau đớn, cộng thêm sự khiếp sợ và thống khổ khi Thu Tầm tự sát ngay trước mắt, dưới chân đã mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất.
Các cung tì vội vàng nâng ta dậy. Lúc này không biết là ai sợ hãi kêu lên một tiếng: "Ngu Phi nương nương, máu!"
Ta khó khăn nhìn dưới thân, chỉ thấy làn váy trắng đã chảy ra một mảng máu. Lúc này ý nghĩ mới trở lại, kinh nguyệt của ta đã chậm gần một tháng.
Cho nên, ta...
Cơ hồ theo bản năng, ta bắt lấy tay tỳ nữ bên cạnh, ngữ khí có vài tia cầu xin: "Nhanh đi mời ngự y, nhanh..."
Đây là hài tử của Tôn Vũ, vô luận thế nào, ta cũng đều phải bảo vệ nó.
Sau khi nói xong câu đó, trước mắt ta hiện lên một mảng mơ hồ không rõ. Trong đầu ong ong, chỉ cảm thấy có người ôm lấy ta, nhưng lại không phải cái ôm ta quen thuộc.
Ta nghe thấy người nọ mang theo thanh âm thịnh nộ: "Nhanh đi!"
Ta đã nằm mộng. Trong mộng có ta, còn có Tôn Vũ, cùng với Hứa Đường An.
Tháng tư nhân gian, xuân ý ấm áp, ba chúng ta cưỡi ngựa, ta ở trước hát vang, phía sau hai người bọn họ cười rộ.
Nhưng mà, trước mắt đột nhiên một mảng tối đen, ta nghe thấy thanh âm của Hứa Đường An. Hắn nói, đời này nàng đừng hòng mơ tưởng có thể rời khỏi ta.
Ta sợ hãi mở mắt, nhìn thấy Hứa Đường An đang ngủ gật bên giường. Hắn nhíu mi, mái tóc dài như mây trôi lẳng lặng áp vào khuôn mặt trắng nõn.
Có lẽ ta đã từng thích hắn, nhưng hết thảy cũng đều là quá khứ, ngày gả cho Tôn Vũ đã tan thành mây khói cả rồi.
Màn tự sát của Thu Tầm không ngừng tái diễn trong đầu ta, tỷ đã dùng chính sinh mệnh của mình để khiến ta nổi lên hận thù.
Ta vuốt ve bụng, giống như để cảm nhận được sự tồn tại của con, thầm nghĩ hài tử này có lẽ tới không đúng lúc rồi.
"Nàng tỉnh rồi à?"
Thanh âm lành lạnh của Hứa Đường An vang lên bên tai. Ta thản nhiên lên tiếng, đưa mắt về phía màn trướng, nơi đó dùng chỉ vàng thêu nên phượng hoàng đang sải cánh muốn bay.
"Ngự y nói, hài tử này rất khó giữ lại." Hắn đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc nhìn ta, cười nói: "Nếu vận khí tốt, nàng cũng có thể sinh hạ."
"Vận khí ta tốt hay không, không phải là xem ý tứ bệ hạ sao?"
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ bốn bề xung quanh dường như giảm xuống mức đóng băng,
"Ngu Phi." Hắn băng lãnh gọi ta.
Không còn là kiểu xưng hô "Thu Phù" vô cùng thân thiết nữa, mà là "Ngu Phi." Hắn đang nhắc nhở ta, thân là hậu phi, không thể cứ chống đối hắn như thế.
"Nếu nàng cố ý muốn sinh, hài tử này chỉ có thể mang họ Hứa, không phải họ Từ."
"Ta sẽ khiến những cung nhân biết rõ chuyện này phải câm miệng."
"Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta."
—
Từ ngày ta được chẩn đoán có thai, Hứa Đường An cứ rảnh lại đến gặp ta, ban đêm cũng sẽ ở đây với ta.
Ý nghĩ của bậc đế vương ta không rõ ràng lắm, ta cũng không cảm thấy hắn là người có thể dễ dàng tha thứ cho tần phi có hài tử với người khác.
Dù sao thì, hắn cũng là người lạnh lùng vô tình.
"Tỷ tỷ nàng đã được hạ táng theo nghi chế công chúa." Hắn ngồi đối diện ta, dùng ngón trỏ đẩy hai cuốn sách thoại bản dân gian tới trước mặt ta: "Không làm gì thì có thể xem giải sầu cũng được."
Ta từng yêu nhất là đọc thoại bản, sau đó sẽ nói lên vài ý nghĩ hoang đường cho Hứa Đường An và Từ Tôn Vũ nghe. Hứa Đường An thường dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ta, nhưng Tôn Vũ không giống hắn, y luôn cười cười xoa đầu ta, vẻ mặt sủng nịnh.
Nhưng hiện tại ta đã chẳng còn lòng dạ nào nữa.
"Phụ hoàng mẫu hậu thế nào rồi?" Ta hỏi.
Hắn sửng sốt nói: "Chẳng chịu ăn gì cả."
"Ta muốn đi gặp họ."
"Giờ không phải lúc."
Ánh mắt hắn né tránh nhìn ta, nhất định là đã có chuyện gì đó gạt ta. Ta muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng trong cung đầy tai mắt của hắn, ta không thể ra ngoài, phi tần khác cũng đừng hòng vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com