Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Giữa ranh giới "bạn bè"

Sáng hôm sau, Bạch Lưu bước vào lớp với đôi mắt sưng húp đến mức ruồi cũng không bay lọt vào được mắt cậu. Trông cậu như vừa vật lộn với cả thế giới, cảm nhận được hết nỗi đau của nó vậy. Vừa đặt người xuống chiếc ghế quen thuộc, một tiếng hét toáng vang lên phá tan không khí yên ắng.

"Trời đất ơi, Bạch Lưu! Mắt cậu sao thế kia?" – lớp phó lao động kêu lên.

Cả lớp liền xôn xao. Mọi người túm tụm lại quanh cậu, giọng nói chen lẫn nhau như một bản hòa âm hỗn loạn của sự quan tâm.

"Không sao đâu, chỉ là xui thôi. Nhờ cậu mà trường mình mới vào được chung kết mà."

"Đúng đó, Bạch Lưu, cậu là người chiến thắng trong lòng tụi này rồi!"

Bạch Lưu chỉ mỉm cười gượng gạo. Nụ cười của cậu mềm như sương, nhưng lại chứa đầy những mảnh vụn vỡ trong lòng.

Ánh mắt Liên Thương - cô bạn cùng lớp bỗng liếc sang bàn gần cuối, nơi Mạc Đình đang ngồi. Cậu vẫn im lặng, tập trung nhìn vào quyển bài tập trước mặt, như thể chẳng hề nghe thấy những lời an ủi ấy.

"Ê, Mạc Đình." – Liên Thương nói. – "Không định an ủi bạn thân cậu một câu sao?"

Mạc Đình hơi khựng lại, bút trong tay dừng giữa trang vở. Cậu chậm rãi ngẩng lên, giọng trầm và có chút khó chịu:

"Khóc lóc thảm thương cũng chẳng giải quyết được gì cả."

Không khí trong lớp lập tức chùng xuống. Vài ánh nhìn ngỡ ngàng, vài tiếng thở khe khẽ. Mạc Đình thoáng giật mình vì chính lời nói của mình, lạnh hơn cậu dự định. Ánh mắt cậu lướt nhanh về phía Bạch Lưu, nhưng người kia vẫn ngồi yên, lưng hơi khom, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.

"Cậu ta chọc tôi thôi... ha... ha..." – giọng cậu khàn đặc, khẽ run.

May thay, cô giáo bước vào lớp đúng lúc, cắt ngang bầu không khí nặng nề đó. Tiếng giày gõ đều trên nền gạch, cây thước dài trên tay cô gõ nhẹ xuống bàn, vang lên tiếng "cốc" đầy quyền lực.

"Điểm kiểm tra của các em như chia giai cấp vậy, người cao vút, kẻ thấp tè. Tôi đã phân cặp để các em giúp nhau học, tuần sau kiểm tra lại. Ai không cải thiện được thì đừng mong lên lớp!"

Những tiếng xì xào nổi lên. Cô giơ tờ danh sách phân cặp, giọng nói đều đều như định mệnh được đọc ra. Và khi cái tên "Bạch Lưu – Mạc Đình" vang lên, vài ánh nhìn trong lớp lập tức hướng về họ.

Bạch Lưu khẽ cười – nụ cười có lẽ là chân thành nhất trong cả buổi sáng ấy.

Mạc Đình chỉ im lặng, thở ra một hơi nhẹ, không rõ là chấp nhận hay bất lực.

Buổi chiều, thư viện đông hơn mọi khi. Bên trong thoang thoảng mùi giấy cũ trộn lẫn mùi gỗ. Những ánh đèn vàng hắt xuống bàn, bao phủ lấy hai con người đang ngồi đối diện nhau, mỗi người với chồng sách riêng.

Bạch Lưu cúi đầu, tay cầm bút đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu hít sâu, lấy hết can đảm nói:

"Xin lỗi cậu, Mạc Đình. Chuyện hôm qua... xem như chưa từng xảy ra nhé. Tôi vẫn muốn chúng ta làm bạn như trước đây."

Đôi mắt sưng húp của cậu long lanh ánh nước. Dưới ánh đèn, trông cậu rất ngố và hài hước.

Mạc Đình đặt bút xuống, giọng trầm khàn vì do dự:

"Như trước đây ư? Cậu có thật sự ổn với điều đó không?"

"Ổn mà." – Bạch Lưu mỉm cười, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí.

Mạc Đình nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ nói, "Tôi cũng quý cậu, nhưng... chỉ như một người bạn. Tối qua tôi đã mất ngủ đấy, nhưng không phải vì chuyện đó. Tôi chỉ... bối rối thôi."

Bạch Lưu bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim cậu đau thắt. "Cậu lo cho tôi đến mất ngủ sao? Tự dưng thấy vui thật đấy, xem như đó là sự trả thù của tôi đi, đã khiến cậu khổ sở một đêm dài rồi"

"Chưa thấy ai ngốc như cậu." – Mạc Đình chống cằm, thở ra một tiếng, song khoé môi vẫn khẽ cong lên.
Mạc Đình nhìn thằng vào Bạch Lưu nói với cậu giọng điệu thờ ơ " Được rồi xem bài nào không biết giải thì bảo, không cậu điểm thấp cô lại đè đầu tôi ra xử, khổ thân tôi"

Bạch Đình vui vẻ "Cậu thật là đáng tin cậy, Mạc Đình"

Cả hai lại chìm vào im lặng. Tiếng bút cọ xát lên giấy nghe rõ ràng hơn cả tiếng gió ngoài cửa sổ. Không hiểu từ khi nào, họ đã quên mất thời gian. Chỉ đến khi chú bảo vệ gõ cửa nhắc nhở, cả hai mới giật mình thu dọn sách vở.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường hắt xuống sân trường vắng lặng, kéo theo cái lạnh thấm dần qua lớp áo. Bạch Lưu vừa đi vừa ôm cặp trước ngực, lưng khẽ cúi xuống, còn Mạc Đình thong thả bước cạnh bên.

"Cậu về trước đi, tôi còn ghé bãi xe." – Mạc Đình nói.

"Khoan đã!"

Tay áo Mạc Đình bị kéo lại. Bạch Lưu nắm chặt, ánh mắt có chút cầu khẩn:

"Đi cùng nhau đi. Tôi... à không, tôi muốn đi ké xe đạp cậu thôi."

Mạc Đình bật cười, tiếng cười trầm và ấm hơn thường lệ.

"Cậu sợ chứ gì. Cậu đúng là được cái to xác thôi."

"Cậu đừng có nói bừa, tôi không sợ đâu." – Bạch Lưu vội phản ứng, giọng hờn dỗi như trẻ con.

"Lọc cọc... lọc cọc"

Chiếc xe đạp đã được dắt ra. Mạc Đình chỉ tay ra phía sau "Lên đi, tôi chở cậu về"

Bạch Lưu ngạc nhiên" Cậu chở nổi tôi không vậy?"

Mạc Đình lớn giọng "Lên đi, chuyện nhỏ"

Chiếc xe đạp lao đi trong màn đêm, bánh xe nghiến trên nền gạch kêu "lộc cộc... lộc cộc". Người ngồi trước ra sức đạp, mồ hôi thấm lưng áo. Người phía sau khẽ tựa đầu, mắt dõi theo khoảng không đen thẫm phía trước.

Hơi thở họ hoà vào nhau trong làn sương trắng của đêm đông.

Bạch Lưu khẽ cười, nụ cười buồn mà đẹp đến lạ.Trong khoảnh khắc đó, cậu ước con đường này kéo dài mãi – dù chỉ là một giấc mộngngắn mang tên "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com