CHƯƠNG 14
Trong phòng ký túc thoáng chốc an tĩnh xuống, Vương Kỳ cũng không nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu. Kiều Úy Nhiên ngoài mạnh trong yếu chột dạ nói: "Làm sao!"
Kiều Úy Nhiên biết rõ năng lực của mình, cậu bất quá là đồ bỏ sức có năm lạng, Đàm Xung không ở bên người, cậu cũng không cứng rắn nổi.
Hai người giằng co một trận, không chờ Vương Kỳ mở miệng, hai người bạn cùng phòng khác cũng trở về.
La Nghị vừa vào cửa đã thấy Kiều Úy Nhiên cùng Vương Kỳ mắt to trừng mắt nhỏ, hắn ta lôi kéo Vương Kỳ hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Kỳ vẫn im lặng, Kiều Úy Nhiên thấy thế quay đầu lại, lấy đồ rửa mặt chạy nhanh đánh răng rửa mạnh, xong lại vội trốn lên giường.
Cậu bị thái độ của Vương Kỳ hù cho thấp thỏm, chỉ có thể nhắn tin cho Đàm Xung tìm an ủi: "(´;︵;')."
Đàm Xung trả lời rất nhanh: "Làm sao vậy?"
Kiều Úy Nhiên cũng lười nhắc đến đoạn nhạc đệm không thoải mái trong phòng : "Về đến ký túc xá rồi sao?"
"Về rồi." Ký túc xá của Đàm Xung vừa lúc không có người, phỏng chừng bọn họ chơi bóng xong lại rủ nhau đi quán net rồi: "Phòng không có ai."
Kiều Úy Nhiên là điển hình của loại người ở bên ngoài chịu ủy khuất nhất định phải làm nũng trong lòng bạn trai mới vừa lòng.
"Em muốn gọi điện với anh."
Tin nhắn vừa mới gửi đi, cuộc gọi của Đàm Xung đã tới. Kiều Úy Nhiên từ chối không tiếp, tắt đi lại nhắn cho Đàm Xung: "Bạn cùng phòng của em trở về rồi (´;︵;')."
Ở phòng Đàm Xung, nửa đêm gọi điện thoại cũng không ai so đo, nhưng phòng Kiều Úy Nhiên lại không như vậy, quan hệ vốn đã không tốt, chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể làm ầm ĩ.
Đàm Xung trả lời Kiều Úy Nhiên: ''Anh tắm xong sẽ gọi cho em, em cứ nhắn đi, anh bồi em nói chuyện. Thứ sáu tuần này chúng ta đi chơi đi."
Kiều Úy Nhiên hăng hái hẳn, một là bởi vì Đàm Xung muốn tắm rửa, hai là thứ sáu muốn đi hẹn hò.
Cách thứ sáu còn những hai ngày, tắm rửa ngay lập tức mới là quan trọng nhất. Cậu không biết xấu hổ gửi tin nhắn cho Đàm Xung: ''Em muốn video call với anh."
Cuối cùng lại thêm một câu: "Xem anh tắm rửa."
Đàm Xung nguyên bản muốn gửi lời mời video dừng một chút, ho khan một tiếng, trả lời: "Xem anh tắm rửa sao?"
Đàm Xung lặp lại lời nói của Kiều Úy Nhiên, cậu liền thấy ngại ngùng: "Không nhìn, anh mau tắm đi."
Chờ Đàm Xung đi rồi, Kiều Úy Nhiên lại đi quấy rối Phùng Việt. Từ khi ở bên nhau với Đàm Xung, cậu cùng Phùng Việt đã lâu không nói chuyện phiếm.
Phùng Việt cũng rất bận, cả hai đều là loại thấy sắc quên bạn, giả mù sa mưa với nhau vài câu, Phùng Việt lại không có tin tức.
Đàm Xung còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, hắn còn đang tắm. Kiều Úy Nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm, ở trên giường lăn qua lộn lại, cách rèm che nghe tiếng bạn cùng phòng nghịch máy tính. Kiều Úy Nhiên vén rèm che lên một góc, từ khe hở hướng bên ngoài nhìn một vòng.
Ánh mắt đảo qua giường Vương Kỳ, hắn ta cư nhiên không nhúc nhích, vẫn ngồi ở trên giường mà nhìn bên này.
Kiều Úy Nhiên mặc kệ có bị Vương Kỳ nhìn đến hay không, nhanh tay bỏ rèm xuống. Cậu cảm thấy Vương Kỳ gần đây cứ luôn thần thần bí bí, chính mình tốt nhất là không nên chọc vào hắn. Vừa lúc Đàm Xung đã tắm xong, trả lời tin nhắn của cậu.
"Đã xong."
Kiều Úy Nhiên rất là buồn nôn nói: "Có chút nhớ anh."
Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chính là dính hồ hồ như vậy, Đàm Xung cũng chỉ mới đi chưa đến một giờ.
Đàm Xung rất lạnh lùng, người không biết còn tưởng hắn là đang xem báo cáo yêu đương của Kiều Úy Nhiên: "Ừm."
Kiều Úy Nhiên đã quen với bộ dáng nghiêm trang của Đàm Xung, lâu ngày lại cảm thấy đáng yêu. Cậu cũng đã học xong không nói thì phải hỏi: "Vậy anh có nhớ em không?"
"Nhớ."
Kiều Úy Nhiên lại càng thuận thế: "Em muốn một tấm ảnh chụp hương diễm của anh có được không?"
Những từ ngữ hiếm lạ cổ quái Kiều Úy Nhiên nói ra, Đàm Xung không phải đối thủ, vô pháp tiếp chiêu.
Kiều Úy Nhiên sợ Đàm Xung không hiểu: "Chính là ảnh nude của anh đó."
Cậu dùng ngón chân cũng biết, Đàm Xung không trả lời, khẳng định là đang ngốc ngốc tìm góc độ để chụp ảnh.
"Cuối tuần anh để em chụp lén đi." Đều đã nói ra thì sao có thể tính là chụp lén.
Đàm Xung cũng chiều cậu: "Được.''
Người khác yêu đương, từ dắt tay tới hôn môi, lại đến lên giường, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, không có cố tình như vậy.
Đàm Xung cùng Kiều Úy Nhiên thì tốt hơn, Đàm Xung luôn một bộ chú ý, Kiều Úy Nhiên cũng vậy. Hai người đem buổi đi chơi cuối tuần xem như là thời tiểu học đi du xuân giống nhau, toàn đầu óc đều là "Muốn ngủ cùng nhau".
Thứ sáu sau khi tan học, Đàm Xung về phòng thu dọn đồ đạc, bạn cùng phòng thuận miệng hỏi: "Đi đâu vậy? Lúc về giúp tao mua bao thuốc."
"Cuối tuần tao không về."
Bạn cùng phòng ôm thang giường tru lên: "Lại nữa lại nữa, muốn cùng người yêu ra ngoài ở, rất chua nha, tao cũng muốn ôm người yêu ngủ."
Đàm Xung định lực rất tốt cũng không chịu nổi bộ dạng kêu kêu quát quát của bạn cùng phòng: "Tao đi đây."
Kiều Úy Nhiên bên này tự nhiên là không ai quan tâm đến, câu cũng tự cao hứng phấn chấn ôm balo chạy xuống lầu, thu dọn sạch sẽ.
Hai người bọn họ ăn cơm ở bên ngoài, lại đi dạo siêu thị một lát. Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ dùng người lớn còn không quên chọn một lọ gel bôi trơn cùng áo mưa. Cọ tới cọ lui, lúc về đến nhà trời cũng đã tối.
Lúc trước đã tới một lần, Kiều Úy Nhiên đối với vị trí từng phòng đều nắm rõ. Không cần Đàm Xung dẫn đường, chính mình tự mang đồ đi tắm rửa.
Hôm nay ở hòng tắm trì hoãn một lát, Kiều Úy Nhiên đứng trước gương, ngó trái ngó phải, thế nhưng còn có chút khẩn trương.
Từ phòng tắm đi ra, Kiều Úy Nhiên thăm dò một chút, cậu đem máy sấy cắm ở phòng khách, ức chế nội tâm mênh mông: "Anh đi tắm đi, em sấy tóc một lát."
Máy sấy mở lên phát ra tiếng o o, vừa lúc có thể che đi tiếng tim đập đinh tai nhức óc.
Làm khô tóc xong, Kiều Úy Nhiên ôm di động nằm trên sofa, vị trí này vừa hay đối diện với cửa phòng tắm, chỉ cần Đàm Xung bước ra , quản hắn ba bảy hai mươi mốt, trước tiên phải chụp vài tấm.
Đàm Xung một chút cũng không làm cậu thất vọng, hắn lộ nửa người trên, mặc quần cộc liền từ phòng tắm đi ra. Hắn đi đến trước mặt Kiều Úy Nhiên: "Còn muốn xem TV sao?"
Kiều Úy Nhiên đã vô tâm xem TV, nếu Đàm Xung muốn bồi cậu xem thì lại là chuyện khác.
Cậu lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm cơ bụng Đàm Xung chảy nước miếng.
Đàm Xung lấy từ trong túi ra gel bôi trơn cùng áo mưa: "Đi thôi."
Nếu không phải trong tay hắn cầm công cụ làm việc, Kiều Úy Nhiên sẽ chỉ cho rằng hắn gọi cậu đi ăn khuya.
Kiều Úy Nhiên túm lấy tay Đàm Xung, một đường thẹn thùng xoắn xuýt. Ngại ngùng quá, nào có giống như Đàm Xung, tốt xấu gì cũng phải có một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, đem không khí tô đậm đến mức thế kia xong lại ôm cậu vào phòng ngủ mới đúng chứ.
Tới phòng ngủ, Kiều Úy Nhiên có chút tức rồi, bĩu môi, dư quang liếc đến quần Đàm Xung.
Một đoàn căng phồng, này cũng quá lớn. Kiều Úy Nhiên quên luôn giận dỗi, cậu cuộn tròn tay chân nằm trên giường, nhỏ giọng nói: "Đàm Xung... Anh sẽ sao?"
Lúc Đàm Xung không nói lời nào có thể ngụy trang thành bộ dáng trấn định, vừa nói liền sẽ không như vậy, không có chút tự tin nào: "Sẽ không."
Kiều Úy Nhiên nói chuyện mà không suy nghĩ: "Em sợ đau lắm, người ta đây là lần đầu tiên..."
Đàm Xung vừa thấy chính là dạng không ăn qua thịt heo cũng đã chưa từng thấy heo chạy, kinh nghiệm thực tiễn không đủ còn chưa tính, lý thuyết cũng không phong phú bằng Kiều Úy Nhiên.
Sự tình vốn tốt đẹp như vậy, Kiều Úy Nhiên không muốn bản thân cùng Đàm Xung xuất hiện trên tin tức ngày mai.
Cậu cầm điện thoại chui vào ngực Đàm Xung: "Chúng ta xem một lát?"
Kiều Úy Nhiên mở ra tài liệu dạy học trân quý nhiều năm của mình, trong video là đại hán tử Âu Mỹ đang ôm tiểu thụ trắng trắng mềm mềm. Một phát ném đi nắp chai gel bôi trơn, đổ ra hơn nửa bình, không biết còn tưởng là xào rau.
Tiền diễn còn chưa xong, Đàm Xung duỗi tay đem điện thoại của Kiều Úy Nhiên ném tới trên tủ đầu giường, biểu tình ngưng trọng nói: "Khó coi, có chút buồn nôn."
Đừng nói Đàm Xung nửa đường biến từ thẳng thành cong, ngay cả Kiều Úy Nhiên lần đầu coi cũng không tiếp thu nổi.
Kiều Úy Nhiên đang muốn an ủi hắn, không nghĩ Đàm Xung đã hỏi ngược lại: "Em thích thể loại này sao?"
Không biết Đàm Xung cụ thể chỉ cái gì, cốt truyện hay là 1, vẫn là những thứ khác.
"Cái gì nha?"
Đàm Xung mạc danh bực bội: "Người bên trong, em thích loại như vậy sao?"
"Cũng không phải, em thích người châu Á hơn..." Kiều Úy Nhiên ăn ngay nói thật: "Loại này nhìn thì được, em thích anh."
Là người đều có tâm hư vinh, Đàm Xung cũng không ngoại lệ, nghe Kiều Úy Nhiên nói vậy, biểu tình của hắn cũng hòa hoãn không ít.
"Em cảm thấy anh so với hắn soái hơn, cũng cao hơn hắn, dáng người cũng là kiểu em thích, so với trong video đều tốt hơn..."
Vỗ mông ngựa bạn trai, huống hồ ở trong lòng Kiều Úy Nhiên, Đàm Xung vốn dĩ là tốt nhất, mỗi một câu ca ngợi cùng khẳng định đều là phát ra từ nội tâm sùng bái.
Đàm Xung khi gặp loại chuyện này liền thích để tâm chuyện vụn vặt, giống như chất vấn Kiều Úy Nhiên lúc trước vậy, có hay không gửi ảnh cho người khác.
"Em thường xuyên xem?"
Kiều Úy Nhiên vội vàng phân rõ giới hạn, đầu lắc như trống bỏi, liền kém thề với trời: "Ngẫu nhiên, về sau em sẽ không coi nữa, em nhìn anh là đủ rồi."
Xem cái GV đều có thể ăn giấm, ngày thường đều là Đàm Xung dỗ Kiều Úy Nhiên, đêm nay còn thế nào cũng phải cùng cậu làm chút chuyện không giống người thường.
Kiều Úy Nhiên sờ sờ mặt Đàm Xung: "Anh là không tiếp thu được video hay là em cũng không được?"
"Trong video..." Đàm Xung đem đầu vùi vào cổ Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên nhanh mồm nhanh miệng: "Vậy anh xem người bên trong thành em, anh coi như là em đang diễn..."
"Em diễn với ai?" Đàm Xung đã có chút không kiên nhẫn nổi.
Ai, chính mình không phải đang an ủi hắn sao? Như thế nào còn không được.
Kiều Úy Nhiên hừ hừ hai tiếng, lật người nằm trên người Đàm Xung: "Em diễn cùng anh được chưa, em còn có thể diễn với ai, phiền chết mất."
Rõ ràng ngày thường Đàm Xung rất kiệm lời, hôm nay lại như uống lộn thuốc, hùng hổ dọa người. Kiều Úy Nhiên trừ bỏ chủ động hôn Đàm Xung, cậu chẳng có cách nào làm hắn ngậm miệng.
Kiều Úy Nhiên gặm loạn như hôn Pháp, một lát liền thở hổn hển, cậu buông môi Đàm Xung ra: "Anh có cảm giác không?"
Đàm Xung đỡ lấy eo Kiều Úy Nhiên, thanh âm mang vài phần khàn khàn khó nhịn: "Ừm..."
Thanh âm ép rất thấp, Kiều Úy Nhiên lỗ tai ngứa ngáy, ruột gan cồn cào.
Cậu duỗi tay xuống dưới thăm dò, nhẹ giọng nói: "Nam chính đều chuẩn bị xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com