Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Kai bắt chéo chân, tay chống cằm ưu tư nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt có vài phần hao hao giống cậu, đang chìm vào suy nghĩ, được lúc, Kai mới nói.
- Reina bữa giờ có liên lạc với em không ?
Cậu không nhìn qua, nói.
- Hiện tại là không. Sao thế, anh và chị ấy lại cãi nhau à ?
Kai lại im lặng, Yue lúc này mới nhận ra, cậu cười nhẹ.
- Bị em nói trúng rồi à.
Kai nói.
- Cô ấy, vì công việc mà không nghe điện thoại của anh. Cô ấy khiến anh muốn phát điên.
Cậu nhìn qua anh mình nói.
- Anh đến gặp em chỉ là để nói những việc này thôi sao.
Kai lắc đầu.
- Không. Anh đến vì việc thừa kế gia tộc.
Yue nghe đến đó, thì im bặt. Lúc sau, cậu nói tiếp.
- Em đã quyết định, khi hoàn thành tốt nghiệp cấp 3. Em sẽ đảm nhận vị trí người lãnh đạo gia tộc đời thứ 4.
Kai nhìn cậu, nhưng cũng chỉ cười nhẹ.
- Anh biết, anh tôn trọng quyết định của em, Yue. Cái chết của ba mẹ khiến cho anh và Yuki không thể chấp nhận được vai trò làm người lãnh đạo của gia tộc. Và vị trí đó, giờ lại đặt lên vai em.
Yue nói.
- Em không quan tâm việc mình có trở thành người lãnh đạo hay không. Cái em lo sợ là sự phản đối của ông ngoại và chú Brian.
Kai đưa tay xoa đầu em trai mình.
- Xin lỗi em, Yue. Gây rắc rối cho em rồi.
Cậu cười nhẹ.
- Em không sao. Em có thể tự mình giải quyết được.
Kai đưa ánh mắt nhìn cậu, nói.
- Em đừng lo lắng, dù em có quyết định thế nào, anh và Yuki sẽ luôn luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.
Yue gật đầu.
- Em hiểu rồi.
Chiếc xe dừng trước tập đoàn Tatsu, người trợ lý mở cửa xe, Kai bước ra ngoài chỉnh áo vest lại rồi cất bước vào trong. Yue cũng đi ra nối bước theo anh mình, bên trong nhân viên đều đang nghiêm túc làm công việc của mình, có 1 vài nhân viên đưa mắt quan sát về phía cậu. Vài lời bàn tán xì xào vang lên.
- Ôi trời, đó là Tatsu Yue đúng không.
- Em trai của ngài chủ tịch kìa.
- Nhìn cậu ấy đẹp trai y như chủ tịch vậy.
- Không, đẹp hơn nữa là đằng khác.
- Ôi, tôi chết mất. Đúng là cực phẩm.
Blah....blah....
Trợ lý đi phía sau hướng ánh mắt lườm về đám nhân viên, họ mới vội vội vàng vàng tản đi. Kai cùng Yue đi vào thang máy lên đến tầng trên cùng, cậu đi vào phòng làm việc của anh mình, đứng trước bàn làm việc cất lời trước.
- Thế, anh đưa em đến đây còn việc gì sao ?
Kai ngồi bên bàn, nói.
- Việc gì quan trọng ngoài chị dâu em, tìm người là sở trường của em. Mọi sự nhờ em đấy, Yue.
Anh cả đưa ánh mắt tin tưởng nhìn cậu, Yue đưa mắt nhìn anh mình.
- Anh vậy mà lại cuồng vợ đến mộng mị rồi. Haizz.
Cậu thầm nghĩ trong đầu nào dám nói ra, nhưng rồi cũng đi qua phía laptop, đưa tay gõ lên bàn phím một hồi. Ngay lập tức, màn hình hiện lên 1 bản đồ, nơi đó có dấu chấm đỏ đang chớp tắt chớp tắt, cậu nói.
- Chị dâu đang ở đó. Em chỉ giúp được đến đây thôi. Nhớ là đừng nói em giúp anh đấy. Không thì không có lần sau đâu.
Kai mỉm cười đứng dậy.
- Như vậy là đủ rồi. Anh đi bắt chị dâu em về đây. Bảo đảm sẽ hậu tạ cho em thật hậu hĩnh.
Yue đút tay vào túi quần nhìn theo bóng dáng gấp gáp của anh mình rời khỏi phòng làm việc, đi lên sân thượng ngồi vào trực thăng mà đi mất. Động tác dứt khoát nhanh gọn lẹ, biến mất tăm. Từ ngoài, 1 người con gái với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ cùng màu, đang dựa vào cánh cửa nói.
- Lại bỏ đi mất, để lại đống hồ sơ cho người em gái này. Anh trai tốt ghê cơ đấy.
Yue thấy cô, cũng mỉm cười nói.
- Anh ấy vẫn luôn như vậy. Chị 2 quá quen rồi còn gì.
Người được cậu gọi là chị 2 - Tatsu Yuki, 24t, phó chủ tịch của tập đoàn đồng thời là nhà thiết kế nổi tiếng. Yuki nhún vai tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm.
- Nhìn chị giống người để tâm lắm sao. Mà, nghe nói tối nay em có buổi dạ tiệc ở trường nhỉ.
Yue gật đầu, mắt Yuki sáng rỡ lập tức kéo cậu đi cùng mình.
- Để chị đưa em đi lựa vest.
Cậu vội nói.
- Ở nhà em có rồi.
Yuki lắc đầu.
- Không được, phải mua cái mới. Đi theo chị.
Rồi cậu bị chị mình quăng lên xe, gồ ga phóng đi mất làm cậu không kịp ú ớ gì thêm.

*TTTM*
Yuki gửi xe, rồi cùng cậu đi vào trong shop đồ vest lớn. Cô cầm vài bộ giơ lên trước người cậu gật gù.
- Em đúng là không hợp với màu nổi. Màu trầm vẫn đẹp hơn.
Yuki đưa bộ vest full đen cho cậu chỉ vào phòng thay đồ.
- Vào thay cho chị coi thử.
Yue dặn dò.
- Đừng có mua nhiều quá đấy.
Cậu đi vào trong, 1 lúc sau đi ra. Cậu khoác áo vest đen lên người, gài lại nút ở trước bụng, chỉnh cà vạt ngay lại rồi hướng chị mình. Yuki gật đầu tự hào.
- Đúng là em trai của chị, mặc gì cũng đẹp hết.
Mấy người nhân viên trong tiệm đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trai, lịch lãm của cậu. Yuki đi đến đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho cậu, mỉm cười.
- Chà chà, sau này sẽ là 1 quý ông trưởng thành rồi nha.
Cậu vì câu đùa chị mình cũng nở nụ cười nhẹ. Bên ngoài Umi cùng Ruri đi ngang qua vô tình nhìn vào tiệm đồ vest. Umi vội níu Ruri đang nhìn ngắm trung tâm lại mà chỉ tay vào trong shop.
- Ruri, đó chẳng phải là Yue đó sao.
Ruri nghe vậy cũng nhìn theo hướng tay của Umi, cô nhìn thấy cậu đang mỉm cười dịu dàng trước người con gái đang quay lưng nên cô không thấy được mặt. Lúc đó, ngực Ruri khẽ đau thắt lại như có gì đó hụt hẫng, Ruri khẽ nói trong vô thức.
- Đó...là bạn gái của cậu ấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com