Chap 15
Allen Rose cố gắng kiềm hãm sự run rẩy của mình, hướng cậu nói.
- Giao dịch gì.
Yue nói.
- Cô cứ tiếp tục báo cáo như thường ngày, thay vào đó, hãy báo cáo cho tôi về việc làm của chú 2. Đương nhiên song song đó, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô. Một phần nữa cũng đành nhờ vào sự diễn xuất của cô nữa. Cô cảm thấy giao dịch này như thế nào.
Allen Rose cười khinh.
- Tôi làm sao biết được, em có thủ tiêu tôi sau khi mọi chuyện đã được giải quyết hay chứ.
Yue nói.
- Vậy thì cô nghĩ mình còn đường để quay lại sao. Hiện tại cũng đã đi đến nước này rồi, sao cô không đi thêm 1 bước nữa nhỉ.
Allen Rose không thể phản bác lại những lời của cậu, vì cậu nói không sai. Hiện tại mạng sống cô ta đang nằm trên bàn tay người khác, trước sau gì cũng chết, cô còn gì để mất nữa đâu chứ. Allen Rose nắm chặt bàn tay.
- Được, tôi đồng ý cuộc giao dịch này.
Yue mỉm cười hài lòng.
- Câu trả lời rất tốt, hợp tác vui vẻ, Allen Rose. Niel sẽ là người giám sát cô, thế nên đừng có suy nghĩ đến việc quyến rũ người khác nữa. Cô cũng nên tích đức cho mình rồi.
Cậu để lại Allen Rose cùng Niel ở lại bên trong, bản thân mình thì đã ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại, cậu liền nói.
- Cậu ra được rồi.
Ruri đi ra từ sau bức tường, gương mặt có đôi chút sợ hãi vì chuyện lúc nãy. Cô thực sự không nghĩ cậu lại là người lạnh lùng như vậy, nhưng hiện tại đối diện trước cậu, cô lại thấy cậu cô độc, 1 mình, cứ như bị bỏ rơi vậy. Yue đưa ánh mắt đỏ quét lên người cô.
- Cậu không nên ở đây.
Ruri đứng im nhìn cậu.
- Mình xin lỗi, chỉ là mình lo rằng cậu sẽ bị cô giáo Rose gây hại. Mình không kịp suy nghĩ đã lén theo sau cậu. Rồi... mới.
Nói đến đó, cô đành im bặt đi, cô không nói cậu cũng hiểu khúc sau cô muốn nói về cái gì. Yue đi đến gần cô, nói.
- Cậu đã biết rồi đấy, tôi và cậu là 2 thế giới khác nhau. Thế nên, dù cậu có ý với tôi, tôi cũng sẽ không hồi đáp lại cậu đâu. Thế giới của tôi, cậu mãi mãi không nên bước vào.
Yue nói đến đó, rồi cậu đi lướt qua cô, Ruri quay lại vội nói.
- Không.
Cậu dừng lại, nhưng không quay lại. Cô nói tiếp.
- Cậu đã nói thế giới tớ và cậu khác nhau đúng không, vậy thì tớ sẽ là người đầu tiên bước vào thế giới của cậu và cũng là người cuối cùng bước vào thế giới của cậu.
Cậu không nói gì, bước chân vẫn bước đi từ từ biến mất sau bóng tối hành lang. Ruri đưa mắt nhìn bóng lưng cậu, cô nói.
- Tớ nhất định sẽ không để cậu 1 mình, tớ thật sự, thật sự muốn bước vào thế giới của cậu.
Buổi tiệc bên ngoài từ từ kết thúc, Yue đi ra, Isora và Neji đi đến.
- Sao rồi.
Yue gật đầu thay cho câu trả lời, Isora liền thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì tốt rồi.
Cậu nói.
- Tao về trước, gặp bọn mày sau.
Isora và Neji nói với theo.
- Vậy bọn tao cũng về luôn.
Neji quay qua nhìn Umi.
- Cậu về không, tôi đưa cậu về.
Umi nghe được người chở về liền phấn chấn hẳn lên, cô mừng là mình không cần phải đi bộ về rồi. Ruri quay trở lại bữa tiệc, cô liền ngó quanh tìm kiếm cậu, Isora liền nói.
- À, cậu kiếm tên đó hả, nó về trước rồi. Để tui đưa cậu về nhà nhé, Ruri.
Ruri có hơi thất vọng chút, cô cũng khẽ mỉm cười nói.
- Vậy làm phiền cậu rồi.
Yue đi thẳng ra xe, lên xe lái xe đi mất, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, chân đạp mạnh ga phóng trên đường dài. Tới 1 quãng, cậu đạp thắng ga dừng lại, tay vò đầu đôi mắt đỏ sát ý khắp người. Cậu thở dài nói.
- Phải làm sao với cô nàng đó đây.
Được lúc, cậu lái xe đi về biệt thự Tatsu, xuống xe bước vào trong. Bác quản gia đi ra ngoài nói.
- Tam thiếu gia.
Yue nhìn qua bác quản gia và 1 vài người hầu, nói.
- Đã tối rồi, bác cùng những người khác không đi ngủ à.
Bác quản gia cười hiền.
- Không thấy tam thiếu gia về, tôi có chút lo lắng.
Cậu gật gù.
- Cháu ổn, mọi người đi ngủ đi.
Đám người hầu cúi người, cậu cất bước lên lầu về phòng mình, khép cánh cửa phòng lại, cậu đi đến bên ghế nằm lên nghỉ ngơi. Rồi cậu lại ngủ mất lúc nào không hay, buổi tối hôm đó đối với cậu thật mệt mỏi.
*Một Tháng Sau*
Đã 1 tháng trôi qua, Yue cất bước trên con đường đến trường quen thuộc, vô tình chạm mặt Umi cùng Ruri. Ruri nhìn thấy cậu, định bắt chuyện nhưng cậu đã bỏ đi mất, Ruri cũng không biết phải làm sao, 1 tháng trôi qua, ngày nào cậu cũng né tránh cô. Làm cô không biết phải bắt chuyện như thế nào, Umi đứng bên cạnh đưa tay vỗ vai bạn mình. Ruri chỉ mỉm cười nói.
- Tớ không sao mà, Umi.
Yue bước vào trường, liền bị Isora và Neji cặp cổ, Isora trách móc.
- Này Yue, mày cứ lạnh nhạt với con gái người ta hoài là kì lắm nha.
Cậu nói.
- Tao có lý do của mình.
Neji gật đầu.
- Tụi tao biết lý do mày từ chối người ta là gì mà. Bạn bè còn không hiểu rõ tính cách mày sao.
Isora thở dài.
- Nhưng tao thấy Ruri rất quyết tâm đấy, mày nên suy nghĩ lại quyết định của mình đi.
Yue trầm ngâm, không biết phải nói gì. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com