Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

*Giờ Ra Chơi*
Neji và Isora có rủ cậu đi xuống căn tin nhưng cậu bảo là không ăn, nên cả 2 đã xuống căn tin trước. Yue xoay người bỏ đi xuống ngồi bên dưới thân cây lớn, xung quanh yên tĩnh, không ai làm phiền, cậu ngồi ở đó 1 mình, rồi đeo tai nghe bật bài nhạc yêu thích, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 lúc.
Từ xa, Ruri đã đi theo cậu, rón rén lại gần cậu, cô ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu, cô nói khẽ.
- Nếu khi cậu thức dậy vẫn giữ khuôn mặt như vậy thì hay biết mấy.
Cô nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, ngay lập tức tay cô bị cậu giữ lại, Yue mở mắt ra nhìn, nhận thấy người trước mặt là cô. Nên cậu tháo tai nghe ra, nói.
- Sao cậu lại ở đây.
Ruri bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cô lắp bắp nói.
- Tớ...tớ chỉ muốn...muốn hỏi cậu đã dù....dùng cơm hay chưa thôi.
Yue vẫn giữ thái độ bình thản nói.
- Tôi không đói.
Cô ngồi đối diện cậu nói.
- Cậu luôn tránh mặt tớ 1 tháng nay, thật sự tớ có chút không quen.
Cậu nói.
- Cậu nên tập làm quen với nó đi.
Rồi cậu định đứng dậy và rời đi như thường, nhưng cô liền đẩy ngã cậu ngã ra sau, Ruri đè lên người cậu tức giận nói.
- Tên ngốc này, não cậu bị úng đúng không. Tớ đã nói rồi, tớ muốn bước vào thế giới của cậu, cậu đừng hòng mà đẩy tớ ra. Cậu muốn tớ phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây hả.
Yue bị bất ngờ với hành động của Ruri, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu ngồi dậy áp sát mặt cô nói.
- Cậu bình tĩnh lại chưa, giờ thì xuống được rồi đấy.
Ruri nhìn xuống, cô đang ngồi lên người cậu, Ruri liền đỏ mặt vội nhảy sang 1 bên ngồi nghiêm chỉnh. Yue thở dài ngồi dựa vào thân cây, Ruri ngồi bên cạnh không nói gì, phía dưới thân cây nơi 1 người con trai với vẻ đẹp lạnh lùng ngồi tựa vào thân cây, bên cạnh còn có 1 người con gái tuy không sánh vào hàng mỹ nữ nhưng cũng được coi là dễ thương, cả 2 im lặng tạo nên khung cảnh yên bình.
Được 1 lúc, Ruri đang khó xử không biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào, thì cậu đã mở lời trước.
- Xin lỗi.
Ruri ngước đầu nhìn thẳng cậu.
- Sao cơ.
Yue lặp lại.
- Xin lỗi vì tối hôm đó.
Ruri lắc đầu cười khẽ.
- Không, tớ không giận cậu. Ngược lại tớ lại cảm thấy rất vui. Vì một người lạnh lùng như cậu cũng đã để ý đến tớ rồi.
Cậu đưa mắt nhìn cô.
- Cậu sẽ bỏ cuộc thôi.
Ruri cười trừ.
- Tớ không bỏ cuộc đâu.
Yue nhìn Ruri, rồi đứng dậy.
- Tuỳ cậu.
Ruri thấy cậu đứng dậy, cũng vội đứng dậy theo, nhưng do quỳ hơi lâu nên chân cô đã tê hết, cô ngã nhào về phía trước, thành công nhào vào người cậu. Yue đưa tay đỡ lấy nói.
- Có đi được không.
Hai chân Ruri run run, cô mặt khổ sở nói.
- Hiện tại có lẽ là không.
Cậu quàng tay bế cô lên kiểu bế công chúa, Ruri đỏ mặt nhìn cậu.
- Bỏ tớ xuống đi.
Yue mặt lạnh nói.
- Cậu đã nói là không đi được còn gì. Tôi đưa cậu đi về lớp.
Ruri vội lắc đầu kịch liệt.
- Không được, thả tớ xuống đi.
Cậu gật gù, đặt cô xuống, chân còn tê nên cô đã bám vào tay cậu 1 chút. Được 1 lúc khi tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ, cô mới cùng cậu đi về lớp.

*Giờ Ra Về*
Yue đeo balo lên vai, cùng 2 thằng bạn ra về. Ra được tới sân trường, thì đã thấy 1 đám học sinh cấp 2 trường Darkschool đang tụ tập đông trước cổng trường Kongo. Đã vậy còn chọc ghẹo những nữ sinh khác, Neji nói.
- Thằng nhóc Kenta kìa.
Kenta vận đồng phục trường, nhìn thấy Yue liền cười nói.
- Chào anh trai của tôi.
Yue nói.
- Tìm ai.
Kenta gật gù.
- À, không tìm anh đâu. Đừng căng thẳng vậy.
Rồi từ sau Umi và Ruri đi đến, cậu nhóc đó liền đi lại giơ tay vẫy trước Ruri.
- A, học tỷ.
Ruri giật mình.
- Sao cậu lại ở đây.
Kenta cười đểu, nắm nhẹ lọn tóc nâu của Ruri hôn nhẹ.
- Đương nhiên là tới tìm chị rồi.
Ruri khó chịu.
- Tôi và cậu không thân đến vậy.
Kenta kéo tay cô.
- Chị đi với tôi, tôi dẫn chị đi chơi vài thứ hay ho lắm nha. Từ từ rồi bồi đắp tình cảm sau.
Đám đàn em mỉm cười hứng thú, Umi đẩy Kenta ra, bực tức nói.
- Này, cậu bỏ Ruri ra. Cậu làm cái gì thế.
Kenta nhìn qua Umi, hướng mắt lạnh quét lên người cô.
- Tôi không có rủ cô, tránh ra.
Ruri nói chen vào.
- Tôi không muốn đi với cậu.
Kenta cười lạnh.
- Đó không phải là câu chị nên nói. Tôi nói đi là chị phải đi với tôi. Chị có biết từ chối tôi sẽ có hậu quả thế nào không ?
Rồi cậu ta đến đẩy Umi qua 1 bên, cũng may có Neji đỡ được Umi không thì đã té ngã rồi. Yue đứng chắn trước Ruri, nói.
- Hậu quả gì, tôi cũng muốn nghe thử.
Kenta không vui, nhìn cậu.
- Anh trai, đó chỉ là 1 đứa con gái. Anh cần gì mà phải tranh giành với tôi. Thứ tôi muốn có được, anh cản được sao.
Yue cười nhẹ.
- Thì sao. Hai cô bạn này là bạn tôi. Cậu muốn động vào họ, thì đánh thắng tôi đi rồi hãy nghĩ đến.
Kenta nhăn mày.
- Anh...được lắm. Coi như anh lợi hại, đi thôi. Ở đây hết chuyện để giỡn rồi.
Nói rồi, Kenta cùng đàn em bỏ đi mất. Ruri cùng Umi mới thở phào nhẹ nhõm, Isora vỗ vai cậu hỏi han.
- Mày tính sao.
Yue vác balo quay sang 2 thằng bạn mình.
- Bọn mày về trước đi. Tao về gia tộc 1 chuyến.
Neji gật đầu. Yue quay đi trước, Ruri nhìn theo bóng dáng cậu đầy vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com