Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trên con đường trải dài ánh đèn đường, những thêm vào những cành cây hoa anh đào rơi trải dài đường hoa. Ruri cùng Yue lặng lẽ đi cạnh nhau, cậu mãi suy nghĩ về chuyện của gia tộc, còn Ruri cứ lâu lâu lại lén nhìn cậu. Ngập ngừng 1 chút, cô mới cất lời.
- Lúc nãy, à ừm, cảm ơn cậu.
Yue thoát khỏi suy nghĩ nhìn qua cô.
- Không có gì.
Cô nói tiếp.
- Những người đó gọi cậu là thiếu chủ.
Cô nói tới đó rồi dừng lại nhìn cậu, Yue đi qua 1 lúc rồi dừng lại. Cậu đút tay vào túi quần quay lại nhìn cô.
- Ừm, ít nhiều thì cậu cũng đã biết về tôi rồi đấy.
Ruri gật đầu, rồi nói tiếp.
- Như vậy, sao cậu lại ở riêng. Không phải cậu vẫn có anh chị sao.
Yue cười nhẹ nhìn cô.
- Cậu muốn biết nhiều về tôi quá đấy.
Ruri giật mình, cúi đầu.
- Xin...xin lỗi.
Nhưng rồi cậu khẽ thở dài quay đi.
- Bỏ đi, "họ" làm sao có thể quan tâm tôi chứ.
Cậu đi được vài bước, góc áo của cậu đã bị cánh tay nhỏ nhắn kia kéo lại. Cậu xoay đầu lại, thì đã thấy gương mặt nghiêm túc của cô hướng ánh mắt cậu nói.
- Sao có thể chứ, đã là gia đình nhất định sẽ luôn quan tâm nhau. Có thể do cách họ quan tâm cậu, nhất thời cậu không nhận ra thôi. Nếu cậu mở lòng 1 chút, nhất định cậu sẽ hiểu được.
Yue hơi bất ngờ trước thái độ của cô, cậu và cô vẫn giữ tư thế đó. Lát sau, thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm. Cô vội giật mình vì câu nói lúc nãy của mình, tay đang giữ góc áo cậu bỏ ra.
- A, xin lỗi. Trời tối quá, chúng ta về thôi.
Rồi bỏ đi 1 mạch đằng trước, Yue không nói gì chỉ nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Ruri mà cười thầm.
- Cậu ta có lẽ hiểu lầm gì đó rồi.
Rồi cậu nói gót theo sau cô, "họ" mà cậu nói ở đây, có nghĩa đang nhắm về 2 người chú của mình, 1 phần cũng là về người kia. Lý do khá nhiều 1 phần là vì tài sản, 1 phần là vì huyết thống. Yue vừa đi vừa suy nghĩ liệu kết cục của sóng gió gia tộc này tới khi nào mới lết thúc đây.
Cậu đưa cô về đến nhà, nhưng gần tới đã nhìn thấy trước cửa đã có 2 thân ảnh đang đứng chờ trước cửa. Ruri vội chạy đến nói.
- Ba mẹ, sao 2 người không ngủ.
Mẹ của Ruri lo lắng nói.
- Hôm nay con về trễ quá nên ba mẹ không yên tâm, nên mới ra đây chờ con. Về không sao là tốt rồi.
Ba Ruri không vui chắp tay sau lưng, nói.
- Nếu sau này còn về trễ như vậy, ba sẽ không cho con đi làm nữa đâu đấy.
Ruri cười trừ.
- Vâng, vâng. Con biết rồi. Ba đừng giận nữa. Con có đem bánh về cho ba mẹ đây.
Ông Anzai giận dỗi nói.
- Suốt ngày đem đồ ngọt về dụ ba, con muốn ba bị tiểu đường à.
Ruri cười tươi.
- Vì biết ba thích đồ ngọt nên con đem về cho ba mà. Ba không ăn thì con cho người khác vậy.
Ông Anzai vội giựt lấy bánh trên tay cô.
- Ai nói, đưa đây.
Ruri bụm miệng cười thầm. Chợt nhớ có cậu đang ở đây, vội quay qua nhìn, thấy cậu vẫn đang đợi cô giới thiệu nên cô quay sang ba mẹ mình.
- À vâng, ba mẹ đây là Tatsu Yue. Bạn cùng trường với con, ngày mai cậu ấy cũng làm tại tiệm bánh của Umi. Thuận đường nên cậu đưa con về, giới thiệu với cậu đây là ba mẹ của tớ.
Yue lễ phép cúi chào ông bà.
- Cháu chào cô chú.
Ông bà liền nhận ra thân thế của cậu, ba cô cười ngượng ngạo nói.
- Cảm ơn cháu đã đưa con bé về nhé. Bữa nào rảnh thì sang nhà bác dùng cơm nhé.
Mẹ cô nhìn thấy cậu thì sáng mắt, bà nắm lấy tay cậu, rồi giữ mặt cậu nhìn ngắm, làm cậu có hơi bất ngờ.
- Chà, con bé nhà bác thật vinh hạnh vì được thiếu gia nhà Tatsu đưa về cơ đấy. Xem nào, xem nào, cháu thật đẹp trai nha, so với trên tv thì khác 1 trời 1 vực luôn.
Ruri vội kéo mẹ cô ra.
- Mẹ, mẹ sao lại có thể giữ mặt cậu ấy chứ.
Mẹ cô cười hiền hậu.
- Ấy chết, xin lỗi cháu nhé.
Yue mặt vẫn không đổi nói.
- Dạ, không sao. Vậy cháu xin phép 2 bác, cháu về.
Mẹ cô cười gật đầu.
- Về cẩn thận nhé cháu, cảm ơn cháu lần nữa nhé.
Cậu cúi đầu rồi quay đi mất. Ruri đợi cậu đi khỏi rồi huýt tay mẹ mình.
- Mẹ, sao mẹ lại tự nhiên như vậy. Cậu ấy là tam thiếu gia của gia tộc Tatsu đấy.
Mẹ cô ngây ngô nói.
- Thì sao chứ, con gái. Thằng bé nhìn lễ phép mà, ai cưới được thằng bé là may mắn lắm đấy. Con không được để mất cơ hội đâu nhé.
Ruri nổi giận, mặt đỏ như trái cà chua.
- Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì nữa rồi.
Ba cô thì đang mân mê gói bánh trên tay mình, cô vội đẩy 2 người phụ mẫu của mình vào trong. Phía sau thân cây gần đó, Yue ló mặt ra nhìn, rồi nhớ lại khoảng khắc của gia đình đó. Tiếng cười nói vui vẻ của họ, làm cho trong tim cậu nhói lên 1 cảm xúc gì đó khó tả. Cậu giữ lấy ngực mình, rồi khẽ thì thầm.
- Cái này, liệu có phải cái mà người ta thường gọi là ghen tỵ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com