3
Từ ngày cưới nhau về đến giờ cũng 2 tháng rồi mà chưa lần nào Cậu Hiền đối xử nhẹ nhàng với em.đáng lẽ đêm Tân hôn Người ta sẽ động phòng đáng lẽ em và cậu sẽ có 1 đêm lãng mạn bên nhau...nhưng không ngày hôm ấy cậu bỏ em ở nhà 1 mình rồi tự mình đi chơi với Mẫn Nghi.
Thật Tệ.!
Mâm cơm thịnh soạn được em nấu hôm nay vẫn như bao ngày tự em nấu tự em đợi rồi tự em tủi thân.ngoài em ra trong nhà còn đám gia nô nữa.nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy cô đơn lắm
"Cậu Út ơi hay cậu cứ dùng bữa trước đi nhỡ đâu cậu Ba hôm nay có việc bận không về dùng bữa được thì sao ạ."
Cái Hương thấy Em cứ ngồi đợi trong vô vọng như thế cũng xót tại vì cậu Hiền lành mà tốt tính lắm nên trong nhà gia nô nào cũng quý mến.họ thừa biết Em bị Cậu Hiền đối xử thế nào nhưng không thể ngăn cản được vì Họ cũng chỉ là đám gia nô thấp cổ bé họng đi làm để nuôi sống Bản thân với gia đình thì gan đâu mà dám bênh Em.
"Ừm.Thôi Hương ơi Cất đồ ăn hộ Em lúc nào Cậu Hiền về thì hâm Lại cho cậu ăn."
"Dạ vâng vậy cậu út lên phòng nghỉ đi ạ."
Lê bước chân mệt mỏi lên phòng em ngồi sụp xuống đất mà ôm mặt khóc.em cũng yêu như bao người thôi cớ sao Ông trời lại tàn nhẫn với em đến vậy?.
Khóc cho đến khi nước mắt khô đi em mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi lúc nào chẳng hay.
00 giờ tại chỗ làm của Cậu Hiền.
"Ê Hiền mày xong việc chưa?."
"Em chưa.Mà anh không về Nhà à giờ này vẫn còn ở đây?"
"Tao chưa.Haizz công việc nhiều quá mệt hết cả người ra."
Thôi Tú Bân-Anh họ Của Cậu Hiền đang Tha thở với đống giấy tờ của Bộ giao cho.làm gì mà lắm thế người chứ có phải thần đâu mà bắt làm hết nguyên cái đống tài liệu ấy.
"À mà dạo nào mày sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Thì mày với Khuê dạo này ổn không?tình yêu thắm thiết chứ?"
Nghe Anh Họ mình hỏi Cậu Hiền dừng tay mà đánh mắt liếc qua Thôi Tú Bân.
"Gì vậy?tao chỉ quan tâm hỏi han em Họ thôi mà việc gì chú mày phải nhìn anh thế không."
"Chết tiệt.không nhắc tới thì thôi càng nhắc tới em chỉ muốn cậu ta biến khỏi tầm mắt em.!"
"Mày chưa quên được con Mẫn Nghi à?"
"Ý anh là sao?"
"Tao thừa biết Cái Con mẫn nghi đấy cặp đầy thằng vậy mà mày vẫn đâm đầu vào yêu.mày bị sao vậy em giờ mày là chồng của Khuê rồi mà mày vẫn qua lại với con tiện nhân đó."
"Kệ em đi.tại cậu ta mà em với Mẫn Nghi không đến được với nhau.tất cả là tại Cậu ta em thề em sẽ khiến cậu ta phải đau khổ!"
"Tch!hết nói nổi mày.Thôi đi về đi muộn rồi chẳng nhẽ mày cứ để Chồng Nhỏ của mày ở nhà vậy sao?"
"Thôi đi về."
Cậu Hiền với Cậu Bân cùng nhau ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
——Khương gia——
"Mừng Cậu Ba về ạ."
"Ừm.Cậu Khuê đâu?"
"Dạ thưa cậu.cậu út đang nghỉ ngơi trên phòng ạ."
Cậu Không nói gì chỉ bước thẳng lên phòng.
Mở cửa ra cậu thấy em đang nằm nghỉ nhìn trông có vẻ mệt mỏi lắm.nhưng đấy là suy nghĩ của người khác chứ còn cậu Ba thì không!
"Này!bước xuống giường mau."
"Ah" em thức giấc vì tiếng quát của Cậu mơ màng tỉnh dậy chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra cậu đã cho em 1 cú tát trời giáng.
"Ah!Cậu.."
"Thế nào?đau không ?"
Em không trả lời .
"TÔI HỎI CÓ ĐAU KHÔNG?!"
Cậu nắm lấy tóc em kéo Lê em rồi quăng thẳng vào góc cạnh bàn.
*rầm*
"Ah!c-cậu ơi tha cho em.hức.."
Em ôm thân mình hốt hoảng nhìn cậu đang tiến đến.
Đám gia nô đang ở dưới nhà làm việc nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng Cậu ba kèm theo tiếng hét của Em.họ đủ hiểu hiện tại em đang bị cậu đánh.
"Chết rồi cậu ba lại đánh cậu út rồi bác Hai ơi."
Cái Mận sợ hãi khi nghe tiếng hét cùng với tiếng mắng chửi của cậu ba.
"Ta bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào đây.."
______
"C-cậu ơi em xin cậu đừng đánh em nữa.em đâu lắm cậu ơi..hức "
"Thứ như cậu cũng biết đau sao?"
Em nước mắt đầm đìa chỉ biết cúi mặt khóc.
"Bao lâu nay cậu chắc thèm khát tôi lắm.Khuê nhỉ?"
"Không.không đâu cậu ơi em không có ý đó xin cậu đừng hiểu lầm em."
Cậu ba nắm lấy cổ áo Em rồi vứt thẳng lên giường.
"Cậu ơi.cậu định làm gì vậy em xin cậu em đau lắm.."
"Làm gì?làm chuyện mà vợ chồng nên làm thôi.!"
"KHÔNG!CẬU ƠI DỪNG LẠI!!"
"Câm miệng!"
1 tay cậu ba xé rách chiếc áo Nhung em đang mặc 1 tay tát liên tiếp vào mặt em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com