#1. Gió thoảng
- Viên Trấn Tự! Cậu có tin vào định mệnh không?
- Ơ sao tự dưng cậu lại hỏi tui vậy? Không, dĩ nhiên là không rồi! Cậu chưa nghe Shakespeare nói gì sao? "It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves" ("Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao").
Thôi xong, Tự lại thế nữa rồi, định làm tôi choáng ngợp bởi cái kiến thức uyên thâm của cậu ấy đây mà!
Nghe Tự trả lời vậy, tôi bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng...
"Hỏng rồi! Mình đang định kể cho cậu ta nghe về độ hợp nhau của các cung Hoàng đạo mà, rằng 'Thiên Yết (cậu ấy) và Cự Giải (tôi) là cặp đôi trời sinh' kia mà! Đáng ghét! Làm người ta mất cả hứng..."
Tự Tự đột nhiên quay sang nhìn tôi với cái ánh mắt ấy, ánh mắt say đến chết người ấy mà rằng: " Cậu có chuyện gì muốn nói với tui sao?". Thoạt thấy mặt tôi ngơ ngác, biết rằng mình đã hoàn toàn hớp hồn được tôi, cậu liền cười hì hì rồi bỏ đi vệ sinh.
Ấy, thế đấy! Thường thì những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ kéo dài có chừng ấy thôi, bắt đầu và kết thúc chóng vánh, nhanh như gió thoảng mây bay, để lại mình tôi ngập tràn trong thứ ánh nắng sáng ngời tỏa ra từ nụ cười của cậu mà tiếc ngẩn tiếc ngơ mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com