Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Vết rạn trên mặt gương

Ngày thứ bảy. Mùa mưa bắt đầu chạm ngõ.

Tiết trời âm u như một tấm chăn dày màu tro phủ lên thành phố, chẳng có tia nắng nào đủ can đảm để xuyên qua. Phạm Khuê ngồi trong lớp học thêm buổi sáng, nghe tiếng mưa gõ nhịp lên ô cửa kính mờ đục, lòng cũng không biết đang học gì, đang sống thế nào. Từ sau buổi chiều thứ năm ấy – khi cậu lần thứ hai quay lại phòng CLB và nghe thấy âm thanh ký ức về tiếng khóc của Thái Hiền – mọi thứ bắt đầu chệch nhịp.

Cậu không dám kể với ai, không dám hỏi, không dám xác nhận. Chỉ có bản thân cứ âm thầm bị âm thanh kia quấn lấy, như bị một bản nhạc buồn bắt phải replay vô hạn, không thể ngừng lại.

Có điều gì đó sai sai. Nhưng là sai từ đâu?

Cậu bắt đầu hoài nghi chính năng lực của mình. Từ nhỏ đến lớn, thứ âm thanh ký ức mà cậu nghe được đều mạch lạc, rõ ràng – như một mảnh phim tư liệu bị giấu kỹ, chỉ đợi ai chạm vào để phát lại. Nhưng lần này, trong tiếng khóc kia, có điều gì đó quá mơ hồ. Không chỉ là nỗi đau, mà còn là... một khoảng trống vô định.

"Có thật đó là của Thái Hiền không?" – cậu thì thầm với chính mình, ngón tay vân vê góc vở như muốn xé nát một góc giấy.

Cậu nhìn quanh lớp. Thôi Tú Bân đang ngồi vẽ bậy vào sách giáo khoa, thỉnh thoảng còn huých vai Nhiên Thuân rồi cả hai khúc khích cười. Huệ Ninh Khải phía trên, gục đầu lên bàn ngủ ngon lành vì thức khuya học bài. Chỉ có Phạm Khuê, là bị mắc kẹt trong một mê cung của những giả thuyết và trực giác.

Chiều hôm ấy, cậu đi bộ về, cố tình không đợi xe Hiền đón như mọi lần.

Cơn mưa đã dứt, để lại những vũng nước loang loáng ánh trời xám trên mặt đường. Cậu bước từng bước chậm, tai vẫn bị tiếng khóc kia váng vất trong đầu, như thể không phải âm thanh của người khác mà là tiếng vọng từ chính tim mình.

Cậu nhớ ánh mắt Hiền nhìn mình, yên tĩnh và dịu dàng. Nhưng càng dịu dàng, Khuê lại càng bất an.

Nếu Thái Hiền từng khóc vì một điều gì đó rất sâu – vậy thì lý do đó là gì? Có liên quan đến cậu không? Có liên quan đến... Khương Thái Lâm?

Cái tên ấy chỉ được nhắc qua một lần rất mờ nhạt. Là em trai sinh đôi của Thái Hiền, đã mất. Nhưng chưa ai kể cụ thể vì sao. Và Phạm Khuê – bằng một trực giác mơ hồ nào đó – bắt đầu thấy lạnh.

Buổi tối, khi đã yên vị trong phòng, cậu lấy cuốn sổ tay chuyên ghi lại những âm thanh ký ức mình từng nghe được. Trang cuối ghi:

"Thái Hiền – tiếng nức nở nghẹn lại, không có lời nói kèm theo. Vật trung gian: chiếc vòng tay dây dù màu xám tro. Cảm xúc: tột cùng, âm u, có phần tan vỡ."

Khuê đặt bút xuống.

Đây không phải là những thứ cậu muốn nghe từ một người như Thái Hiền – người cậu đang dần thích mất kiểm soát. Và điều đau lòng là, chính năng lực của cậu, thay vì giúp cậu gần hơn với người ấy, thì giờ lại làm cậu sợ phải chạm vào bất cứ thứ gì của Hiền thêm một lần nào nữa.

"Giá như mình là người bình thường..." – cậu khẽ nghĩ, rồi gập cuốn sổ lại, như đóng sập một cánh cửa.

Ngày chủ nhật, trời nắng nhẹ. Nhưng lòng Phạm Khuê thì không.

Cậu lại đến trường sớm, viện cớ để tự học, nhưng thật ra chỉ muốn quay lại phòng CLB một lần nữa. Lần thứ ba.

Căn phòng vẫn trống, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn ghế cũ, phủ lên một lớp bụi lặng im.

Cậu không chạm vào gì cả. Chỉ đứng nhìn chiếc vòng tay vẫn còn nằm đó, ngoan ngoãn, như thể chưa từng kể ra bí mật của người từng mang nó.

Phạm Khuê cắn môi, rồi lùi lại một bước. Bàn tay cậu khẽ run. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy năng lực của mình đáng sợ đến thế – vì nó không chỉ cho cậu biết sự thật, mà còn đặt lên vai cậu một gánh nặng: "Phải làm gì với sự thật ấy?"

Cậu ngồi xuống góc phòng, ôm lấy đầu gối, thở hắt ra một hơi dài.

Và như thường lệ, gió nhẹ lướt qua khe cửa, lùa vào một chút bụi, một chút ký ức, một chút mảnh vỡ của điều gì đó từng rất đau. Phạm Khuê ngồi giữa những thứ ấy, bé nhỏ và lặng thinh, giống như đang lắng nghe chính trái tim mình rạn ra một tiếng khe khẽ – như mặt gương bắt đầu có đường nứt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com