Chương 1"Lớn rồi... mà vẫn ngốc như thế."
Căn phòng trọ nhỏ nằm gần khu đại học, nắng sớm len qua khung cửa kính mờ đọng sương, rọi xuống mái tóc mềm của Lâm Kha đang nằm cuộn tròn trong chăn.
— "Kha, dậy. Muộn giờ học rồi."
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc và tràn ngập kiên nhẫn vang lên từ bên giường đối diện.
Khương Dực – người "anh trai" từ nhỏ của cậu, đang đứng đó, một tay cầm áo sơ mi, tay kia đưa ra gõ nhẹ vào trán Lâm Kha.
— "Ưm..."
Lâm Kha lầm bầm, dụi mắt. Mái tóc nâu nhạt rối tung, gò má hơi ửng đỏ vì ngủ sai tư thế.
— "Em còn mười phút nữa... để chết trong hạnh phúc này..."
— "Lạnh quá thì bật máy sưởi. Anh không muốn phải gánh hậu quả nếu em bệnh."
Lâm Kha lặng lẽ chui ra khỏi chăn, đi đánh răng, vừa đi vừa nghĩ:
"Anh ấy... vẫn như thế. Chăm sóc mình từng li từng tí. Nhưng... không phải là anh ruột. Không phải..."
⸻
Cổng trường đại học náo nhiệt ngày khai giảng. Tân sinh viên đổ về, tiếng cười, tiếng gọi nhau inh ỏi.
Lâm Kha bước qua đám đông, vai đeo túi, trên tay còn cầm hộp cơm mà Khương Dực chuẩn bị.
Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt cậu, suýt nữa khiến cậu ngã dúi.
— "Ê! Đi đứng kiểu gì vậy?" – Cậu cau mày, ngước lên.
Một đôi mắt đen, sắc bén, nhìn thẳng vào cậu.
— "Tôi cũng đang định hỏi cậu đó."
Người con trai ngồi trên xe đạp mặc đồng phục thể thao, ánh mắt hơi cười nhưng có phần bất cần.
— "Cậu tên gì?"
Lâm Kha ngơ ngác.
— "Gì cơ?"
— "Tôi thấy cậu đẹp. Nên muốn biết tên."
⸻
Chiều hôm đó, khi về tới nhà, Lâm Kha vẫn chưa hoàn hồn. Cậu kể chuyện cho Khương Dực nghe.
— "Anh có tin không, có người lạ giữa sân trường hỏi tên em chỉ vì thấy em... đẹp?!"
Khương Dực đang nấu canh trong bếp, nghe vậy thì lặng một nhịp.
Sau đó, anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
— "Vậy từ mai, đừng tự đi học nữa. Anh chở em."
— "Hả?"
— "Anh không thích người khác nhìn em lâu như thế."
Trong ánh đèn bếp vàng dịu, Lâm Kha không thấy được ánh mắt Khương Dực lúc đó... sâu và tối hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com