Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2"Người như cậu ấy... không hợp với người như em đâu.

Giờ học đầu tiên của năm học mới. Lâm Kha ngồi hàng ghế áp cuối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua khe lá, đổ lên mặt bàn hình những đốm vàng nhè nhẹ.

Cậu vẫn chưa hết ám ảnh vụ sáng nay.

Người con trai lạ mặt ấy — ánh mắt đó... nụ cười đó... lời nói trắng trợn đó.

"Tôi thấy cậu đẹp. Nên muốn biết tên."

— "Đồ điên thật..." – Lâm Kha thì thầm, vẽ nguệch ngoạc lên mép sách.

— "Ai điên?"

Một giọng nói vang lên ngay sát bên tai, khiến cậu giật mình.

Cậu quay lại — là người đó, đang ngồi ở hàng ghế sau, tay chống cằm, ánh mắt thản nhiên như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên.

— "Cậu... cậu làm gì ở đây?"

— "Ngồi học."

— "Không phải lớp tôi..."

— "Tôi xin vào học môn này vì trùng thời khóa biểu."

Lâm Kha ngớ người. Không hiểu sao... cậu lại cảm thấy nguy hiểm.

Người này, quá tự tin, quá thẳng thắn, và quá không giống người bình thường.

— "Tôi tên là Đàm Anh." – Anh ta mỉm cười.
— "Còn cậu là... Lâm Kha, đúng không?"

— "Sao... cậu biết?"

— "Tôi hỏi người khác."

Lâm Kha cứng đờ. Lần đầu tiên trong đời... có người chủ động đến mức này.

Buổi tối.

Lâm Kha kể chuyện cho Khương Dực, vừa nhai cơm vừa nói:
— "Hôm nay người đó lại xuất hiện trong lớp em! Thật kỳ lạ, lại còn biết tên em."

Khương Dực ngồi đối diện, đôi đũa khựng lại trong một thoáng.

— "Tên gì?"

— "Đàm Anh. Nghe lạ không?"

Anh không nói gì. Chỉ gắp thêm đồ ăn vào chén Lâm Kha.

— "Cậu ấy trông rất tự nhiên, kiểu... có chút ngông, nhưng không phải kẻ xấu."
— "Mà anh nghĩ có ai theo dõi em không? Sao lại biết cả tên chứ..."

Khương Dực ngước mắt lên, giọng vẫn bình thản:

— "Người như cậu ta... không hợp với người như em đâu."

— "Sao anh lại nói thế?"

— "Anh không thích kiểu người đó."

— "Không thích... vì ghen à?" – Lâm Kha cười trêu, không nghĩ gì nhiều.

Nhưng cậu không biết, sau câu nói ấy, Khương Dực im lặng cả buổi tối.

Trong đầu anh chỉ còn lại một từ:

"Cướp..."

Sáng hôm sau, trước cổng trường.

Lâm Kha đang dắt xe thì một người đứng chờ sẵn.

Đàm Anh. Vẫn là nụ cười ngả ngớn.

— "Tôi chờ cậu từ 6 rưỡi. Muốn mời bữa sáng, coi như... chào bạn mới."

Lâm Kha định từ chối. Nhưng chưa kịp nói, thì một chiếc xe máy dừng sát bên cạnh, tiếng thắng bén ngót:

Khương Dực.

Anh tháo mũ bảo hiểm, liếc Đàm Anh một cái, ánh mắt lạnh hơn cả gió sáng sớm.

— "Lên xe."

Lâm Kha chưa kịp phản ứng.

Đàm Anh nhướng mày, khoanh tay.

— "Sao phải nghe anh ta?"

— "Vì cậu ấy sống cùng tôi." – Khương Dực đáp, giọng trầm và sắc.
— "Và tôi... không thích chia sẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com