Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3"Nếu anh biết em là con trai... liệu anh còn thích em không?"

Cảnh Nhất ôm gối, nằm dài trên giường ký túc, mắt dán vào điện thoại.

Trong khung chat sáng đèn, dòng chữ quen thuộc hiện lên:

「Tiểu Mễ, mai anh thi cuối kỳ, thi xong anh sẽ đến gặp em. Chờ anh nhé.」

— "Anh điên rồi..." – Cảnh Nhất thầm thì, mặt nóng bừng, nhưng tim đập loạn.

Tiểu Mễ.
Cái tên con gái giả của cậu.
Tài khoản LINE dùng ảnh anime tóc dài, giọng chat mềm mại như mèo con.

Không ai biết người đứng sau là Cảnh Nhất – một nam sinh gầy, cận thị, sống nội tâm và... ế toàn tập.

Trên màn hình hiện lên tên người nhắn:
Hàn Húc.

Nam thần lớp trên, nổi tiếng khó gần, đẹp trai và học giỏi.
Cảnh Nhất gặp anh trong game, kết bạn, rồi trò chuyện dần dần — cuối cùng lại không dám nói ra thân phận thật.

Vì sao?

Vì Hàn Húc từng nói:

"Tôi không thích mấy thằng giả gái trong game. Bệnh hoạn."

Lời đó như dao găm. Nhưng vẫn không ngăn được Cảnh Nhất rơi vào lưới tình.

Đúng lúc đó, Lâm Kha gõ cửa bước vào.

— "Cảnh Nhất? Đi căn tin không?"

Cảnh Nhất luống cuống, giấu điện thoại, mặt đỏ bừng.

— "Không... không đi. Mình... đau bụng."

Lâm Kha nhíu mày, ngồi xuống mép giường.

— "Lại yêu đương mạng hả? Bộ thật lòng rồi sao?"

Cảnh Nhất úp mặt vào gối.

— "Cậu nghĩ... nếu anh ấy biết mình là con trai, ảnh có còn thích mình không?"

— "Không."

Câu trả lời nhanh và thẳng.

— "Nhưng..."

— "Nếu cậu muốn giữ người đó, thì phải là chính mình. Không phải 'Tiểu Mễ' gì gì đó."

Lâm Kha vỗ vai bạn.

— "Còn không thì chuẩn bị tâm lý, một ngày nào đó... cậu sẽ bị lôi đi giữa phố."

Cảnh Nhất cười khổ.

— "Không có đâu. Mình từ chối gặp rồi. Ảnh không biết mình ở đâu."

Lâm Kha im lặng một chút.

— "Hàn Húc học lớp Thể thao. Trường này chỉ có một Hàn Húc thôi."

Cảnh Nhất chết lặng.

Cùng lúc đó, tại khu thể thao, Hàn Húc đứng bên hành lang, trên tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.

「Tiểu Mễ học trường XX đúng không? Vậy mai tan học anh đến. Đừng trốn nữa.」

Hắn mỉm cười, nhưng là kiểu cười khiến người khác dựng tóc gáy.

— "Giả gái...? Em nghĩ anh không nhận ra à?"

— "Để xem em chạy được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com